Cô gái dưới ánh chiều tà, cả người đều toát ra tư thái lười biếng ưu nhã.
Một tay cô chống cằm, một tay gõ lên bàn phím máy tính lạch cạnh. Trên bàn, khắp xung quanh đều là những tập tài liệu rải rác khắp nơi.
Cô gái mắt khép hờ như đã ngủ quên. Chàng trai trẻ với đôi chân dài trắng nõn cùng mái tóc màu nâu nhạt còn ướt nước bước ra từ phòng tắm, chậm rãi bước đến phía cô.
Anh cúi người, như con mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân, dụi dụi mái tóc còn ướt của mình vào lòng bàn tay cô.
Cô thoáng dừng lại động tác, liếc mắt qua nhìn anh. Cô đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại mịn màng của anh, vuốt vuốt chóp mũi anh, mỉm cười cưng chiều
“Ngoan , đừng nghịch”
Anh bĩu môi tỏ ý không hài lòng
“Không thích, giúp anh đi, nha ~”
Nói xong, không đợi cô kịp trả lời, anh đã chui thẳng vào trong lòng cô ngồi. Chàng trai nhìn lướt qua nội dung trên máy tính, nhanh chóng quay đầu hôn lên mặt cô gái mấy cái bẹp bẹp
Ngón tay trắng dài cùng những khớp xương mảnh khảnh gõ liên tục trên bàn phím máy tính. Cô dựa người ra thành ghế, đưa tay lau khô tóc cho anh.
Đến khi tóc khô hẳn, cô gái đặt cằm lên vai chàng trai, dang tay ôm chặt vòng eo mảnh mai của anh.
Hơi thở nóng ấm phả vào trong tai khiến anh rùng mình
“Anh thật dễ thương, thật hết cách với anh..”
Nói xong, cô liền gục đầu xuống vai chàng trai, chậm chạm ngủ mất, để mặc anh với khuôn mặt đỏ bừng tiếp tục làm việc.
Đêm, ánh trăng le lói chiếu vào căn phòng nhỏ ấm áp , vẽ lên khung cảnh tuyệt đẹp của hai con người ngủ quên trên bàn làm việc.
Cô gái dựa người về phía sau, tay ôm lấy chàng trai trẻ trân trọng như ôm bảo vật. Còn chàng trai lại như cô vợ nhỏ, nằm nép người trong lòng cô gái, hai tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô như sợ cô chạy mất.
Anh khẽ chớp mắt, theo thói quen chôn đầu vào hõm vai cô. Đợi lấy được một tia tỉnh táo, anh lồm cồm bò dậy khỏi người cô, bế cô trở về giường.
Anh chui vào trong chăn, ngắm nhìn cô trong chốc lát, sau đó đặt lên mặt cô một nụ hôn rồi thoả mãn đi ngủ.
.....
Màn hình máy tính hiển thị những dòng thông báo mới nhất
[Một Khắc: đại đại ra chương mới rồi a!!!]
[Tuyết Liên: a, hai người họ lại rắc cẩu lương rồi phải không?!]
[ Tiểu Bạch: tôi cũng muốn có người yêu làm nhà văn]
.....
Tôi đã từng rất cô đơn, cho đến khi gặp được em
Hoá ra có 1 người bên cạnh, là cảm giác ấm áp đến vậy
Thế nhân đều biết, có một cặp nhà văn rất nổi tiếng yêu nhau. Họ viết lên những tác phẩm đạt giải xuất sắc.
Tác phẩm cuối cùng của hai người, lại do chàng trai viết nên. Là những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của hai người
Tên của tác phẩm là : Thi sĩ cô đơn
_End_