Bạn từng yêu một người nhỏ tuổi hơn chưa?
Tính cách của cậu ấy như nào? Trẻ con hay trưởng thành? Đáng yêu hay lạnh lùng? Ôn nhu hay khá cục súc?
Tôi từng yêu một người có lẽ hội tụ tất cả mọi điều đó.
Cậu bé của tôi sao?Đó là kí ức thanh xuân đẹp nhất đời tôi
Nhưng đời là vậy,đến cuối cùng chúng tôi cũng không thể ở bên nhau.
Tại sao ư?Có lẽ vì yêu xa...Có lẽ vì không tin tưởng...Đời là vậy.Bạn có hàng trăm lí do để đến với nhau,hàng ngàn lí do để chia tay,nhưng bạn khó có thể tìm thấy một lí do để tha thứ cho một người đã làm bạn tổn thương.
Năm ấy cậu ấy bước vào đời tôi,nhẹ nhàng như một ánh sáng vụt qua.Tôi đã ngỡ ánh sáng ấy chỉ đi qua,nhưng không cậu ấy đã dừng lại để sưởi ấm tôi.
Dù tôi lớn tuổi hơn,nhưng khi ở bên cậu ấy,tôi cảm thấy mình chỉ là cô nhóc so với cậu.Cậu trưởng thành,chín chắn...Còn tôi?Vừa ngốc vừa lùn lại có thể khiến cậu để ý.Tôi không xinh,không học giỏi,tài năng cũng chả có gì đặc biệt...tại sao từ chối những cô gái tốt khác vì tôi?
Ngày cậu tỏ tình,tôi giả ngốc để lảng tránh,có lẽ vì nghĩ bản thân không xứng với cậu.Nhưng cậu ngược lại càng kiên trì,càng níu kéo tôi lại gần cậu hơn.
Tôi thua rồi,lúc đó tôi đã phải lòng cậu mất rồi.Tôi thích nhất là giọng hát của cậu,ngọt ngào dịu êm,an ủi tôi mỗi khi tôi buồn.Chúng ta có cãi vã,có hờn ghen,có chọc cho nhau giận,có lúc lại ngọt ngào quan tâm nhau.Đến mức cậu để avt cùng chị gái tôi cũng ghen.Cậu từng cho tôi xem ảnh bầu trời đêm những ngôi sao ở chỗ cậu.Chúng rất đẹp,rất sáng,long lanh như những hạt kim cương trên nền trời đen.Nhưng cậu lại nói vì sao sáng nhất đang ngắm chúng cùng cậu.Tim tôi lúc đó lỡ một nhịp.Tôi cũng không ngờ mình lại dễ rung động như vậy,một câu nói đơn giản cũng khiến tim lỡ nhịp.Rồi chuyện gì nên đến cũng sẽ đến...Chúng ta cãi nhau.Cậu cho rằng tôi trăng hoa phản bội cậu.Cậu còn tìm cách khiêu khích tôi bằng cách nói về việc các bạn nữ cùng lớp tỏ tình cậu.Từ đó cậu bơ tôi,tôi cũng bơ cậu.Đến lúc cậu chủ động xin lỗi tôi không có mặt,tôi nhắn lại cậu cũng không thèm seen.Có lẽ số phận thay ta quyết định chúng ta không nên tiếp tục.tôi không đủ can đảm mở lời nên chỉ biết nhẹ nhàng đem tin nhắn cậu bỏ qua.Từ đó tôi chú tâm vào học để quên đi cậu.Đến một ngày tôi mở phần tin nhắn bị bỏ qua,thấy những dòng từ biệt của cậu.Lần đầu tiên cậu gọi tôi là chị...lần đầu tiên cậu nói lòng mình ra cho tôi...Cậu thích khi tôi ghen,nhưng lại không ngờ tôi thấy khó chịu.Cậu tức giận khi thấy người khác tỏ tình tôi,dù biết tôi từ chối nhưng không kìm lòng được.Cậu sợ mất tôi...Và giờ cậu đi thật rồi...để lại một nửa hình ảnh cho tôi,khiến tôi quyết tâm tìm nửa còn lại đợi cậu về.Tôi không khóc...tôi đã hứa với cậu sẽ không bao giờ khóc vì một người đàn ông nào.
Một năm sau trôi qua thật nhẹ nhàng,dù lòng tôi vẫn nặng trĩu nơi trái tim chứa hình bóng cậu.Nửa còn lại đó tôi cũng tìm được rồi.Nhưng đã qua lâu lắm rồi...Tôi đã tưởng tôi đã quên cậu.Tôi cởi mở hơn để nói chuyện và làm quen những người khác.Rồi bất chợt gặp một người tính cách rất giống cậu.Tôi tỏ ra bình thường để bắt chuyện với người đó.Tôi ngỡ người đó không phải cậu,cho đến khi nửa của cậu xuất hiện trên tin nhắn của tôi với người đó.Là cậu...?Thì ra tôi đúng ngay từ đầu,từ ngày sinh,tính cách,đến tên gọi bí mật của tôi,...Tôi muốn bỏ đi,xoá tất cả mọi thứ nhưng cậu đã níu giữ tôi lại.
“Nếu tôi biến mất...?”
“Em sẽ tìm mọi cách tìm ra chị!”
“Nếu tôi đã hết yêu...?”
“Em sẽ khiến chị yêu em lần nữa!”
“Nếu tôi yêu người khác?”
“Em sẽ đập chậu cướp hoa!!”
“Chỉ xin chị...đừng đi được không...”
Tôi đã ở lại,bắt đầu lại với cậu,nhưng từ tình chị em.Tôi coi cậu như em trai,cậu lại được nước lấn tới hết lần này đến lần khác.Lại thua rồi...quá nhu nhược để bỏ được cậu,quá ngốc để buông tay...
Đến ngày hôm đó...ngày tôi bị bệnh nhập viện.Tôi đã bỏ đi rất lâu,cũng nhờ bạn chuyển lời với cậu.Mấy ngày sau tôi mở điện thoại ra,tin nhắn đầu tiên là từ cậu.Lần này nước mắt rơi thật rồi.Cậu lại lần nữa để lời từ biệt và chúc tôi khỏi bệnh.Chắc cậu không chờ được tôi trở về,hay không tin tưởng tôi sẽ vượt qua?
Cũng đúng...bệnh của tôi đến tôi còn không tin qua khỏi,sao ép cậu được chứ...?
Bác sĩ đã gần như bó tay...kì tích cho tôi sống tiếp...
Điều đầu tiên khi xuất viện mà tôi làm là mở nick cậu lên xem.3 chữ tuy nhỏ nhưng như đâm ngàn nhát dao vào tim tôi.
“Đang hẹn hò...?”
Cậu thay lòng nhanh vậy sao?Tình cảm chúng ta chỉ là trò đùa?
Tôi đã điên dại,suýt nữa đã nghĩ quẩn.Bệnh tôi lại tái phát rồi...nhưng chữa được thì sao?Có chữa được trái tim sứt mẻ của tôi không?
Chứng kiến nước mắt của người thân,tôi đã tỉnh ngộ.Tôi sống vì họ,không phải vì cậu!
Vài tháng sau khi xuất viện,tôi nhận được tin nhắn của cậu.Chưa cần đọc,tôi trực tiếp chặn cậu.Có lẽ nhiều người tin vào quá tam ba bận,có lẽ tôi nên tha thứ cho cậu lần nữa?Không!Tôi sẽ không mắc lại sai lầm này...
Tại sao chúng ta lại rời xa nhau?Tại sao yêu sâu đậm lại không thể ở bên nhau?
Những lời này chắc tôi không bao giờ có thể nói với cậu...
Chúng ta đến với nhau vì tình yêu,vượt qua được sự ngăn cách mỏng manh là màn hình chiếc điện thoại.
Nhưng sự thật,chúng ta chưa bao giờ vượt qua được khoảng cách...đó là tình yêu xa.Khoảng cách chúng ta là vậy,tuy rất gần mà lại rất xa,tuy vật cản mỏng manh nhưng khi phá vỡ lại là cả một vùng trời rộng lớn.Qua đó,nỗi đau chỉ qua lời nói,cảm xúc chỉ bằng ngôn từ,vậy đối phương như nào sao ta biết...?
Tự chúng ta đã hình thành bức tường chắn rất lớn,đó là sự không tin tưởng nhau.
Yêu xa là thử thách lớn nhất của tình yêu,và chúng ta đã thất bại trong thử thách này...
Tạm biệt cậu bé của tôi...