Chương 4 : Không tin tưởng
Dừng lại ".Một giọng nói vang vọng ở phía sau.
"Các người tính làm gì cậu ấy.Ỷ đông hiếp yếu à ?"
"Ha, mày là thằng nào? "
"Tôi là bạn thân của cậu ấy"
"Bạn thân mày, mày về quản nó lại đi. Bày đặt thích anh Dương, là cái thá gì mà dám thích, biết cái trường này bao nhiêu đứa thích ảnh không ? Với lại anh Dương là của tao."
Cố Thiên Nguyệt :"Sao cậu lại ở đây ? Chuyện của tớ cậu đừng xen vào. "
"Chuyện của cậu cũng là chuyện của tớ."
" Tôi xin nói cho mấy chị biết, nếu chị nói anh ta là của chị vậy sao chị không biết giữ cho kĩ đi rồi tới đây nói này nói nọ.Với lại anh ta là của chị vậy có bằng chứng không mà dám khẳng định như thế? "
Mấy người họ im bặt chả dám nói gì.
"Ok mày hay lắm " Rồi họ bỏ đi.
"Tớ biết thế nào cậu cũng bị mấy người đó bắt nạt mà."
"Cảm ơn cậu."
"Vậy cậu tính làm gì ?"
" Đương nhiên tớ vẫn sẽ thích ảnh rồi.Vì một người đường đường chính chính thì có gì là sai."
Nếu như lời nói đó của cậu mà dành cho tôi thì hay biết mấy.
.............
Hết giờ giải lao, tôi vào nhà vệ sinh.Tính bước ra thì nghe được cuộc nói chuyện của Tần Tấn Dương và bạn anh ta.
"Ê, nghe nói có con nhỏ tên Cố Thiên Nguyệt thích mày hả ?"
Hắn nhếch môi :" Ừ "
"Rồi mày tính làm gì nó ?"
"Thì chơi qua đường thôi. Nhỏ đó còn nhỏ với ngây thơ lắm. Với lại thằng bạn thân của nó hình như không thích tao. Nhìn sơ qua là biết thằng nhóc đó thích con bé đó rồi."
"Gì ghê vậy cha "
" Tao đang thích em học lớp kế bên. Hoa khôi á"
" À, Bắc Sơ Hạ à ? Cậu ấy là hoa khôi, nhiều người thích lắm đó. Xinh lắm."
" Đúng rồi. Xinh thì đi với tao mới đẹp đôi chứ. Con bé Cố Thiên Nguyệt cũng dễ thương mà không phải gu tao. Chiều nay tao có hẹn với con bé đó nè. Tỏ tình r cắm sừng luôn, vui hết sảy.Thôi đi vô lớp."
Nghe xong, tôi thật sự rất tức giận, không thể kìm chế được.Tại sao tên khốn đó lại không có lương tâm đến vậy ? Ở trường thì tỏ ra mình là nam thần trong lòng mọi cô gái. Còn ở ngoài là một tên sở khanh thích đi cấm sừng người khác như vậy sao ?Tan học mình nhất định phải cho cậu ấy biết....
Reng..... Tan học
Cậu ấy vui vẻ thu dọn cặp sách.
"Cậu có hẹn với ai à ? Sao vui quá vậy ?"
" Tớ có hẹn với anh Dương đi uống Trà Sữa. Thôi tớ đi nha."
" Khoan đã, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì thế ? "
" Thật ra tên Dương đó không phải dạng người tốt lành gì đâu."
"Sao cậu lại nói như thế? "
"Hồi nãy tớ ở trong nhà vệ sinh đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hắn và bạn hắn ta. Hắn nói là hắn sẽ tỏ tình cậu rồi cắm sừng cậu, chỉ chơi qua đường thôi."
" Cậu thôi đi, anh ấy không phải là người như thế "
" Tớ nói thật đó, cậu phải tin tớ "
Cậu ấy hét lên :" Cậu làm sao vậy ? Có phải vì không muốn mình và anh ấy quen nhau nên cậu mới nói như vậy để chia rẽ bọn mình đúng không? "
" Không phải, mình...."
" Cậu thôi đi. Rất cảm ơn cậu vì chuyện sáng nay.Nhưng từ bây giờ cậu đừng xen vào chuyện của mình nữa. "
Thế rồi cậu ấy bỏ đi cùng với người đang chờ cậu dưới sân trường.Bỏ lại tôi bơ vơ giữa lớp học dưới ánh chiều tà. Những lời nói vô thức của cậu đã vô tình làm tổn thương tôi.Tôi nhìn theo bóng lưng ấy. Tại sao.... tại sao cậu lại..... không tin tưởng tớ ?..