"Đừng theo ta nữa, ma đầu."
Hắn thả chậm cước bộ, giọng nói khàn đặc khó nghe, mày kiếm nhíu lại đầy mệt mỏi. "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
"Ta muốn, ngươi sẽ cho ta sao?"
Khoảng không tĩnh lặng đằng sau y bỗng vang lên thanh âm trong trẻo. Hồng y như lửa, tóc tơ ba ngàn, tiếng lục lạp đeo cổ chân phát ra đinh đang đinh đang. Khoé mắt khẽ cong, nữ tử ưu nhàn nằm lười biếng trên chạc cây, nói từng chữ chậm rãi đầy châm chọc. "Sẽ không. Ai chẳng biết Thần sĩ chính đạo đầy mình, quang minh lỗi lạc, không thể dung chứa một tia yêu ma quỷ quái ở trong mắt. Người như ngươi, sao lại chịu để bảo bối của mình thành vật trong tay kẻ khác!"
"Mà cái ta cần, là trái tim của ngươi kìa." Hồng y tươi cười rạng rỡ diễm lệ hoàn toàn trái ngược với ngàn tia yêu khí quanh thân. Gương mặt tinh xảo tú lệ cười rộ lên lại đặc biệt thanh thuần, bỏ đi một thân quỷ khí đầy người liền giống như một cô nương mới qua thập thất niên.
"Trái tim sao?" Lam y khuôn mặt đầy bụi đất bỗng nở nụ cười đầy giễu cợt. "Không ngờ cái thân xác tàn tạ này còn được cả yêu ma coi trọng. Được, ngươi muốn, cho ngươi!"
Đôi tay mảnh khảnh vặn bung vỏ kiếm, rút ra Huyền Tích đã theo bên người cả cuộc đời. Thanh kiếm đã từng kinh động vạn dặm giang hồ, khuynh đảo yêu ma người người ngưỡng mộ giờ chỉ còn lại nửa thân tàn, mất đi ánh sáng sắc bén trong xương trở thành một khối sắt vụn tầm thường, huyền thiết ánh lên sắc xanh ảm đạm. Hắn quay đầu mũi kiếm, trong khoảnh khắc liền đâm Huyền Tích vào sâu trong lồng ngực. Cảm giác đau đớn ập đến khiến sắc mặt hắn đã khó coi liền trở nên trắng bệch, tái nhợt doạ người.
"Ngươi!!!" Bóng dáng trên chạc cây bỗng chốc xuất hiện đằng trước hắn, khuôn mặt đầy giận dữ cùng kinh hoảng. Đôi tay trắng mịn hất văng bàn tay hắn, Huyền Tích nhanh chóng bị yêu lực hoá thành tro. Một đời ngạo nghễ nay tan thành bụi, vùi trong những hố cát chảy dài.
Bao nhiêu năm xuất hiện trên giang hồ, Huyền Tích trảm yêu như ngoé, chém ma hàng vạn, thân nhuốm máu tươi, tràn ngập sát khí lạnh như băng. Dù thân kiếm đã hỏng, hàn khí còn đọng lại vẫn nhanh chóng làm hắn suy kiệt. Vốn sau khi tử chiến với Độc đại ma đầu nội công của hắn liên tục suy biến, nay tâm mạch đã mỏng manh, nội thương ngoại thương chồng chất khiến hắn không thể trụ vững, trơ mắt nhìn đồng lão của mình tan biến, chân trái khuỵu xuống, cả thân hình liền đổ về phía trước, lại ngã vào lòng nàng. Thân thể mềm mại, hương tử đàn vấn vít chóp mũi, hắn khép mắt, bỏ đi mọi lễ giáo thường thức, tôn ti trật tự trong loạn thế này, khẽ thở dài.
"Bạch Liên, lê hoa không thể cách quá xa chân thân, ngươi là một mảnh tư niệm, cường đại đến mấy cũng chỉ là cánh hoa, sắp đến thiên kiếp, đừng theo ta, trở về đi thôi."
Bạch Liên ôn nhã vẫn cứng đầu cứng cổ theo sát chân hắn, một tấc không rời. Hắn khi đó không có thân võ công cái thế, không có kỹ năng ám sát trác tuyệt, lại càng không đeo bên người Huyền Tích kiếm. Hắn chỉ là một bạch y thư sinh văn nhược gia cảnh suy tàn, ngũ quan thanh tú, có một sân viện nhỏ trồng gốc lê hoa trắng muốt giữa kinh thành phồn hoa. Hắn năm đó đi lên Ô Trấn Dược Sư cầu thuốc cho muội muội, dọc đường yêu quái hoành hành đều là Bạch Liên một lần lại một lần cứu hắn từ chỗ chết, trăm cay ngàn đắng quay trở lại thì nghe tin muội muội dung nhan khuynh đảo bị yêu ma bắt đi, vì chống cự nên bỏ mình, xác vứt ngoài đồng hoang không người đếm xỉa. Sân viện lửa cháy bốc lên ba ngàn thước, Bạch Liên vì bảo vệ hắn thiên kiếp không qua, thần hồn đều diệt. Gốc lê hoa quanh năm mùi hương thoang thoảng giờ chỉ còn trụi hai nấm mồ cô độc.
Hắn nắm lấy tay nàng như nhìn thấy Bạch Liên hằng trông ngóng, giọng trầm khàn vẫn nghe ra tiếng ôn nhu như nước, đôi mắt lại chẳng thanh minh. Nàng nhìn y yếu ớt trong ngực, giận dữ đau khổ như thuỷ triều cuốn sạch lí trí, lấy một thân yêu lực làm dẫn đi tu bổ tâm mạch hắn, không tiếc hao phí. Nàng đâu cần mạng của hắn, nhìn hắn, nàng muốn dựng hắn dậy mà mắng thẳng vào mặt hắn. Nhìn cho kĩ, ta không phải Bạch Liên, ta không phải bông hoa yếu ớt kia, ta sẽ không chết! Nhưng ngươi tại sao trong lòng chỉ có nàng, thân gánh cả thiên hạ, lại không chứa thêm được ta?!!
Khoé mắt chảy xuôi một dòng lệ dài, rơi trên khuôn mặt hắn. Xúc cảm nóng bỏng trái ngược với toàn thân lạnh lẽo làm hắn chốc thanh tỉnh, nhìn khuôn mặt không phải trong trí nhớ kia, cảm giác tràn đầy mệt mỏi. Lật tay phá vỡ yêu lực cuồn cuộn của nàng, bỏ qua đôi con ngươi tràn ngập đau đớn và phẫn nộ, hắn điểm chỉ tay chăm chú độ cho nàng tất cả tu vi trong phần đời còn sống của hắn, nhàn nhạt cất tiếng.
"Cô nương là vương tôn tộc Chúc Cửu Âm cao ngạo tôn quý, lại cần gì để ý đến một kẻ phàm phu tục tử là ta. Chuyện trước kia ta lâm ảo cảnh có đắc tội cô nương, nay xin dùng phần tu vi ít ỏi này, mong cô nương lòng đừng mang oán hận. Trái tim này dùng cũng tốt lắm, cô nương tiện tay mang đi cũng chẳng hề gì. Chỉ mong sau khi ta chết vùi cho ta vài hạt cát, Ấn mỗ quả thực mang ơn."
Trái tim người tu đạo thanh lọc tâm hồn, chứa sức mạnh gom góp cả một đời. Giống như nội đan yêu tộc, tu hành càng cao, trái tim càng là vật bổ dưỡng cho yêu ma quỷ tộc.
"Cút!! Ta thèm vào thứ trái tim vấy bẩn của ngươi!!" Nàng muốn hất cánh tay hắn ra, nhưng chúng như gọng kìm bám chắc vào nàng, tu vi hắn theo đó lũ lượt tràn vào thân thể nàng, thanh u khoan khoái. Hắn như dùng sức lực cả một đời, sau tia tu vi cuối cùng, cánh tay cũng buông lơi. Nàng cứ thế ngồi thẫn thờ nhìn người trong lòng dần dần im lặng, đôi mắt đẫm lệ lại ráo hoảnh kì lạ, mờ mịt hoảng hốt.
Thần sĩ mạnh mẽ ngang tàng, âm u thanh nhã, lại cứ thế, chết đi rồi? Con gián đập mãi không chết kia, sao giờ lại mỏng manh yếu ớt nằm đây, làm thế nào cũng không tỉnh lại? Rốt cuộc ta phải làm cái gì để ngươi nhìn ta, một chốc?
Nàng không nhớ sau đó ôm tâm tình gì mải miết, chỉ cứ đi mãi đi mãi. Dẫm từng bước chân xuống nền đất khô cứng, nàng đi qua trùng trùng điệp điệp núi non, đi qua đất bình nguyên rộng lớn đầy gió cát, đi qua phố xá đông đúc, bất tri bất giác đến dưới chân thiên tử. Nàng rẽ vào lối ngõ nhỏ, nhìn thấu sân viện có hai tấm bất tri bất giác đến dưới chân thiên tử. Nàng rẽ vào lối ngõ nhỏ, nhìn thấu sân viện có hai tấm bia mộ cũ nát lộ ra năm tháng. Ở đó, dựng lên tấm bia thứ ba.
Nàng đứng trước gốc lê hoa kia, đôi mắt dần dần tỉnh táo.
Tộc Chúc Cửu Âm nắm giữ trong người thuật thời gian đảo mệnh, chúa tể một cõi thiên hà, mơ hồ sánh được với tiên nhân, nhưng tộc nhân nắm giữ thiên năng ít ỏi vô cùng. Xuất dị năng, thiên địa biến sắc, nghịch thiên cải mệnh, hồn phi phách tán.
Bóng dáng nàng biến mất trong trời đất mênh mang cô độc.
Tỉnh dậy, trở thành một nhành lê hoa rung rinh trong gió.