-tôi có một con búp bê , tôi đặt tên nó là bell tôi cũng không nhớ là bây giờ nó ở đâu nhưng vì nó, vì nó mà chuyện kịch bi thảm của tôi bắt đầu tôi sẽ kể cho các bạn nghe
-vào một ngày mùa hè nóng nực , bố và mẹ tôi đưa tôi đến nhà dì và dì ấy tên là anny- họ đưa tôi tới đó và bắt xe đi về luôn - vào buổi tối chúng tôi ,à không chỉ tôi và dì anny ngồi xum vầy bên chiếc bàn ăn nhỏ của gia đình dì ấy- dì ấy có một cô con gái hơn tôi tận hai tuổi và một người chồng nhưng ông ấy đã mất cách đây năm năm về trước . Cô con gái của dì anny thì tính tình không bình thường lúc dở lúc không , vì thế 2 chị em tôi không bao giờ chơi với nhau dù chỉ 1 lần - buổi tuối đến khi nhà của dì anny tắt đèn hết tôi lên giường của chồng dì trong tầng 2 của căn nhà . trong lúc tôi đang chìm vào giấc ngủ có một tiếng động kì lạ phát ra từ trong gác xếp của dì - tôi thức dậy và vẫn còn mơ ngủ tôi đi theo tiếng động phát ra ..
và tôi thấy một con búp bê đang ngồi ở trên một cái nghế và ngồi bên cạnh con búp bê ấy là con gái của dì dessica chị ấy bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn tôi - mặt của chị ấy chi ra từng mảng những sợi tơ đỏ quấn quanh khắp người chị ấy như một con búp bê tôi cảm thấy điều gì đó ko ổn nên đã chạy nhanh suống nhà tìm dì anny lúc tôi tìm thấy dì thì chị dessica đã đứng đó từ khi nào mà tôi không biết tôi nhìn thấy dì cố gắng cầu cứu mà .. hình như đó chỉ là ảo giác - tay của dessica dơ lên cao chị ấy cầm một con dao và .... đâm một phát vào người tôi - nhưng sao lại ko thấy đau-? tôi nghĩ
- tôi mở mắt ra nhìn thì thấy dì anny từ đâu chạy đến dữ con dao đang đâm sâu trong bụng dì hét lên thật to
-anny: Arthun Chạy đi ?!
tôi ngơ ngác một lúc rồi làm theo lời dì tôi chạy thật nhanh ra ngôi nhà gần đó và báo với họ những gì đã xảy ra và báo cảnh sát đến
-sau khi họ đến tôi không tin vào mắt mình dì anny đang nằm trên vũng máu và một con búp bê đang nằm cạnh nó ngấm đầy máu - tôi lúc này đã không nhìn được mà đã nôn ra vì tôi lúc đó cũng chỉ là một cậu thiếu niên 12 tuổi mà thôi
- bây giờ tôi đã 35 tuổi rồi những việc năm đó tôi đã nhớ mãi và không bao giờ quên và người dì anny tưởng tượng đó.........