"Chấn Phong, em có thai rồi"
Thiếu nữ bộ dáng hoạt bát, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tờ giấy xét nghiệm, đôi mắt ngọt ngào hướng về phía anh, đôi mắt ấy không giấu được niềm vui sướng, mơ hồ còn thấy từng hơi thở dồi dập vì chạy gấp.
" Giai Khả?"
Anh nhìn cô, đôi mắt duy chuyển từng chút về tờ giấy xét nghiệm, sau đó dừng lại trên bụng cô.
" Em có thai?"
Cô nghe anh nói, bỗng nhiên từ trong cổ họng có chút nghẹn ngào, giống như một đứa trẻ, không biết mình nói sai điều gì, cũng không có can đảm để tiếp tục trả lời.
" Em...có thai rồi"
Cô vừa dứt lời, lại nhìn thấy đôi mắt anh đỏ ngầu giống như không thể tin được. Cô lúc này bỗng nhiên sợ hãi, cảm thấy có chút bất an, như có một luồn ý nghĩ đang truyền vào não bộ cô. Nhắc nhở cô phải bỏ đi.
" Đứa trẻ này, không thể"
" Em phá đi"
Anh nói, lại lấy trong ví ra một tấm thẻ, ý này có phải đang nói. Là dùng tiền phủi sạch quan hệ không?
" Chấn Phong, anh đừng đùa nữa"
" Tôi không đùa, em phá đi"
Tôi đưa bàn tay chạm lấy tay anh, nhưng chỉ nhận lại bằng một cái hất tay vô tình.
" Phong, không phải anh nói, anh rất yêu em sao, đêm đó anh nói, anh sẽ cưới em mà"
Cô biết rõ, biết rõ tình cảm bao nhiêu năm nay không phải một trò đùa.
" Lời đàn ông nói trên giường, em có thể tin được sao?"
Nghe một lời tàn nhẫn đó, trái tim cô như giáng một tia sét, đau đớn, lại hụt hẫng vô cùng.
" Không, em không tin. Tình cảm mười năm, em biết rõ anh không phải người như vậy. Nếu anh không muốn em, đã dùng biện pháp phòng tránh rồi. Anh đừng lừa em nữa, Phong, được chứ, em sẽ sinh đứa trẻ này, nó là đứa con đầu tiên của chúng ta, sau khi kết hôn, em sẽ là một người vợ đảm đang, anh sẽ đi làm, làm việc để nuôi mẹ con em"
" Khả Khả, em còn muốn biên tự diễn đến bao giờ!"
Cô nhìn anh, từng giọt nước mắt tuôn ra như thác lũ, ướt đẫm lông mị, che mờ hình ảnh cao lớn của người đàn ông xa lạ trước mặt mình.
" Em nói tôi không dùng biện pháp phòng tránh, phải, tôi không dùng, nhưng không chỉ với một mình em"
" Những cô gái tôi chơi qua, đều biết thân phận mà uống thuốc phòng tránh, chỉ có em ngu ngốc, lại không biết uống thuốc phòng tránh"
Lời càng nói ra, đôi mắt cô càng đẫm đầy nước mắt. Trái tim cô, đã quặn thắt đau đớn.
" Em khóc, còn chưa cảm thấy xấu hổ hay sao? Nếu muốn ăn vạ thì hãy tìm người khác, đối với tôi, giọt nước mắt của em chỉ khiến tôi không bỉ em đến cỡ nào"
Chát
Âm thanh giòn giã lại xót xa, cô đôi mắt bên kia, giọt nước mắt cùng thất vọng đã không thể che giấu.
" Chấn Phong, xem như tôi mù mới đem thanh xuân yêu một kẻ thối nát như anh"
" Anh muốn phá, được, tôi phá, về sau chúng ta không còn quan hệ nữa"
Cô bước đi, từng bước chân gầy gò nhỏ bé đó lại kiên cường đến lạ thường. Bàn tay nhỏ bé ấy, lúc này lau đi nước mắt, nhưng đã không còn khóc như một đứa trẻ.
Khả Khả, giọt nước mắt của em, đáng lẽ phải trước mặt người yêu em nhất, để người đó bảo vệ em, an ủi em, chứ không phải với một kẻ khốn nạn như tôi thế này.
Về sau, em nhất định phải tiếp tục kiên cường, tiếp tục mạnh mẽ, để khi không còn tôi nữa, không có tôi ở bên, còn có thể biết cách bảo vệ bản thân mình.
Bóng dáng nhỏ bé ấy, trước kia chỉ có thể dựa dẫm vào tôi mà sống, cả sinh mạng của em, đã dành hết nửa thanh xuân để ở bên một kẻ không ra gì như tôi. Nhưng đáng tiếc, tôi chẳng còn cơ hội để tiếp tục bảo vệ em nữa rồi.
Hiện tại để em ghét tôi nhiều một chút, để em hận tôi nhiều một chút, để khi tôi mất đi, em vẫn có thể an tâm ở bên một người có thể bảo vệ em hết quãng đời này.
Sinh linh nhỏ của tôi, đứa trẻ đó của chúng ta, chỉ có thể trách do bản thân tôi không thể bảo vệ nó.
Anh đi đến bên bàn, kéo từ trong ngăn tủ, cẩn thận cầm chiếc hộp đỏ trên tay, hôn lên cặp nhẫn đính hôn ngọt ngào.
Vốn nghĩ có thể cùng em hết một đời, vốn nghĩ sẽ cùng em đi đến đầu bạc răng long. Mọi thứ ngay trước mắt, lại bị phản bác một cách không thể nào tin được.
Nếu khi đó, tôi không hấp tấp lấy đi lần đầu tiên của em, em nhất định sẽ có một bến đổ an toàn để cập bến. Nhưng do tôi, là do tôi quá ích kỉ.
Nếu như bây giờ em còn mang trong mình giọt máu của tôi, về sau, nhất định sẽ cô đơn một mình. Khả Khả, tôi không muốn em chỉ làm mẹ đơn thân, không muốn đứa con của chúng ta sẽ không có cha, để khi đến trường, chỉ có thể cúi thấp đầu bị bạn bè trêu chọc.
Vì thế, để em hận tôi nhiều một chút, cũng là cái giá của tôi đáng phải nhận. Để khi nhiều năm nữa nhắc đến tên tôi, em chỉ nhớ đó là một tên đàn ông khốn nạn, không có một chút vướng bận nào.
Trên bàn, dưới ánh trăng, ánh sáng màn đêm chiếu sáng lên tờ giấy xét nghiệm. Trên tờ giấy chuẩn đoán anh bị ung thư giai đoạn cuối.