Nàng nằm trên giường, người khác nhìn vào chỉ thấy một thân nhỏ bé yếu ớt, gương mặt lạnh tanh tái nhợt không một chút thần sắc. Ai biết đâu trong tâm trí nàng đang phải chịu sự dày vò như thế nào.
-------
Khung cảnh hiện ra trước mắt nàng, đẹp tựa tiên cảnh nhưng cũng tràn ngập bi thương. Người con gái ở dưới đài kia, tầm khoảng mười tám mười chín tuổi, nhìn qua tựa hồ có vài nét giống nàng. Phải, đó chính là nàng của ba kiếp trước. Nàng lúc ấy, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ ngước lên trên cái đài ở giữa sân hét lớn:
" Cha...ca..."
Từng lưỡi dao sắc lạnh giáng xuống, cha và đại ca của nàng bị giết một cách tàn nhẫn trước mắt nàng. Là tử hình, nói đúng hơn là bị tử hình ngay trước mắt nàng, ngay trước bàn dân thiên hạ. Mà người ban cái chết ấy cho cha và ca nàng lại chính là người mà nàng yêu thương nhất.
Đáng thương thay, yêu nghiệt thay, người tạo điều kiện cho hắn giết họ không ai khác lại là nàng, là nàng gián tiếp đem tính mạng của gia đình mình dâng lên cho hắn.
Sau khi nhìn thấy một màn thảm sát đó, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xác của cha và ca bị bỏ lại trên đài, lững thững đi đến bên hai thi thể vẫn còn rỉ máu ấy, đôi tay run run nhẹ nhàng vuốt má tìm chút hơi ấm trên hai thân thể nguội lạnh, miệng khô khốc không nói lên lời. Nàng ôm họ rất lâu, rất lâu rồi mang theo lồng ngực đau nhói mà an táng họ.
Mất cha, mất ca, nàng trở lại bên mẹ của mình. Người mẹ kính yêu của nàng sau khi nghe tin phụ quân và con trai của mình chết cũng trở nên điên điên dại dại, thần trí không ổn định, lúc nào cũng ôm khư khư cái áo của phu tử mình mà gọi tên. Bà đã bệnh mấy hôm nay rồi nhưng vẫn không chịu ăn uống gì, nàng dỗ kiểu gì cũng không xong. Trong căn chòi gạo cũng đã hết. Trong khi không biết xoay sở làm sao, nàng lại nghĩ đến hắn. Nàng cay đắng tìm đến chỗ hắn, nhưng rồi làm sao, đổi lại chỉ được ánh mắt lạnh lùng vô tình của hắn. Giọng hắn vang lên một cách trầm ổn:
" Cha và ca ca của cô hại chết nương cùng đệ đệ, muội muội của ta...Ta dùng cô, lấy mạng của hai người đó trả lại mạng của ba người họ...Hiện tại chúng ta không còn nợ nần gì cả..."
Nàng ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt, đôi môi vô thức mấp máy:
" Chàng...ta hỏi chàng, từ trước đến giờ,...chàng đã từng bao giờ... yêu ta chưa?"
Hắn nhìn nàng trầm mặc, quay người nói:
" Ta có yêu cô hay không thì tình yêu đấy cũng không thể trả được thù cho người thân ta...Ta với cô, cô là kẻ ngốc...còn ta...ta là tên hèn lợi dụng kẻ ngốc..."
Nàng nhìn bóng lưng của hắn, quay người rời đi, trên đôi mắt tưởng như đã khô cạn một giọt lê lặng lẽ rơi. Về phía hắn, đôi tay của hắn cũng bị hắn nắm đến đẫm máu từ khi nào .
Về nhà, nàng đến bên mẹ định lay bà dậy để ăn cơm, nhưng nàng không biết thân thể bà sớm cũng đã lạnh ngắt rồi. Trên tay bà vẫn còn giữ chặt tấm áo đó. Đến khi nhận thức được, nàng vẫn như lúc trước, cũng ôm mẹ rất lâu rồi mai táng cho bà. Nàng đem đôi mắt vô hồn nhìn mộ của gia đình mình, tay mân mê miếng ngọc bội đính ước giữa nàng và hắn, bất giác bật cười lên một tiếng.
Nàng đứng trên vách đá treo leo, nhìn xuống những cơn sóng gào rít phía dưới, hồi tưởng lại từng đoạn ký ức, từ lúc bắt gặp hắn cho đến khi hắn hại người thân nàng. Trong lòng nàng bây giờ, rõ là rất hận, rất phẫn uất nhưng lại không thể nào thôi yêu hắn. Nàng thực sự vẫn rất yêu hắn, yêu cái con người máu lạnh lãnh khốc ấy. Nghĩ một hồi, nàng mang hình bóng hắn trong tâm trí rồi trao mình cho những con sóng hung hăng bên dưới.
Từng dòng nước lạnh lẽo bao trọn lấy thân nàng, tràn vào trong lồng ngực mạnh bạo lấy hết đi chút hơi tàn của nàng. Nàng dần chìm vào tiềm thức, phó thác sinh mạng cho biển cả.
Hình ảnh cuối cùng nàng thấy vẫn toàn là hình bóng hắn.
" Kiếp này là ta trả lại cho người...Mặc kệ đã từng xảy ra chuyện gì, mặc kệ người đã gây cho ta cái gì, ta vẫn muốn ích kỷ một chút..Thực sự muốn hành vạn kiếp sau nữa vẫn có thể yêu người..."
------
Một cơn ác mộng dài qua đi, nàng choàng tỉnh dậy, đôi mắt khó khăn mở ra. Người ở trong tầm nhìn của nàng hiện tại sao trông quen quá.
Là hắn.
Nàng đem đôi mắt ướt đẫm nhìn khuôn mặt lo lắng trước mắt, tứ chi bất lực, miệng khó khăn gằn lên từng chữ, không rõ là yêu hay là hận:
" Lăng...Vân....Triệt..."