"Này.."
"Chuyện gì vậy?"
"Lát nữa cậu đến công viên thường ngày bọn mình hay đến nhé được không ?"
"Sao tôi phải đến vậy?"
"Cậu cứ đến đi nha!!Có bất ngờ cho cậu đấy!!"
Tôi thoát khỏi app Messenger rồi đứng dậy. Tôi đã thầm thích cô ấy từ năm lớp 6 rồi, đã 4 năm ròng rã. Nay đã đến lúc phải nói ra điều tôi luôn giữ kín trong tim suốt 4 năm. Crush 1 cô gái suốt 4 năm mà không dám nói, 1 đấng nam nhi như tôi bạn thấy tôi có hèn không? Ừ tôi hèn thật. Nhưng mà cái tôi sợ không phải là sau câu tỏ tình sẽ là 1 cái lắc đầu từ chối, cái tôi sợ là tôi sẽ vô tình làm đứt đoạn mối quan hệ bạn bè 4 năm này. Đó là điều tôi rất sợ...
Tắm rửa thay đồ, xịt nước hoa các thứ đồ, tóc tai gọn gàng cool ngầu. Ôi trời, 1 con người sống luộm thuộm như tôi sao hôm nay lại có thể ăn mặc chỉnh tề thế này? Vì cô ấy. Trên vài bài báo cho rằng, để tăng thêm độ thân thiện với người con gái thì tốt nhất bạn phải ăn mặc chỉnh tề (hoặc là xài đồ hiệu Chanel, Gucci gì gì đó).
Tôi thì cũng thuộc con nhà giàu có, tiền bạc không thành vấn đề. Bộ đồ tôi chọn để đi tỏ tình là 1 chiếc áo sơ mi đồng phục và 1 chiếc quần dài đen. Cứ như theo lệ thường, tôi chọn 1 chiếc băng đô có chữ Nike đeo vào đầu rồi bước xuống nhà.
"Cậu chủ hôm nay có vẻ khác với mọi ngày quá!". Bác quản gia nói, ông nở 1 nụ cười hiền từ
Tôi chỉ khẽ cười rồi nhờ ông ấy đưa đến công viên.
[Đến công viên]
Có lẽ cô ấy đã đến trước, đúng theo như lời tôi dự đoán. Cô ấy luôn luôn đến sớm. Là Bảo Yến, người con gái tôi theo đuổi suốt 4 năm.
Tôi bước xuống khỏi chiếc xe ô tô rồi nói nhỏ với bác quản gia khoảng nửa tiếng nữa sẽ quay lại đón tôi rồi bước đến chỗ Bảo Yến. Người con gái này đúng là thích đồ Chanel, cô ấy mặc 1 chiếc váy hiệu Gucci.
"Có chuyện gì cậu hẹn tôi ra đây?". Bảo Yến hỏi
"Thật ra là...tôi... t..ôi thí..ch cậu!!Tôi thích cậu 4 năm rồi!!"
Câu nói mà tôi phải lấy hết can đảm mới dám nói. Tôi nghĩ chắc phải 96,69% sẽ thất bại, nhưng tôi vẫn mong những % còn lại sẽ xoay chuyển tình thế. Nhưng không. Cô ấy chỉ lắc đầu rồi nói 13 từ
"Tôi xin lỗi. Tôi không đồng ý với lời đề nghị của cậu!"
Cô ấy nói rồi đến vỗ vai tôi, sau đó cô ấy cũng rời đi. Cảm thấy rằng mình đã thất bại nhưng tôi không thể làm gì hơn, tôi rút chiếc điện thoại ra và mở. Ấy quên hồi nãy xem anime quên không tắt đi. Những ngón tay loạng choạng vô tình bấm phải nút Pause khiến video khởi động.
Bỗng 1 đoạn video xuất hiện mà có thể nói đã giết chết tôi, khiến tôi mãi mãi không bao giờ quên được
Nội dung đoạn video là:
"Bà con, ai đang gặp các vấn đề về xương khớp hãy gọi cho tôi, tôi cam kết chữa khỏi một trăm phần trăm !"