Mối tình kết thúc bởi người thứ 3 là một chuyện quá quen thuộc phải không?Nhưng người thứ 3 ở đây cũng có 2 loại:Người mới và người cũ.Viết đến đây có thể nhiều bạn sẽ hiểu nhầm thành tình yêu trăng hoa,bắt cá nhiều tay.Nhưng không,ở đây tôi muốn nói đó là tình cảm dành cho người cũ,người mới mà vứt bỏ người ở hiện tại.Mối tình có thể kết thúc vì người kia không thể quên người cũ,người hiện tại sẽ muốn gặp người kia sớm hơn,muốn bản thân được làm người cũ để có chỗ trong lòng người đó,muốn một lần không phải trải qua cảm giác làm người thay thế.Hoặc một mối tình có thể kết thúc vì sự xuất hiện của người mới đã phá hỏng mối quan hệ hai người họ,và mọi người đều nghĩ mối tình sau sẽ tốt đẹp hơn mối tình trước,và rồi họ lại muốn làm người đến sau để được làm người cuối cùng,làm người thứ 3 để không phải chịu cảm giác bị phản bội,bị bỏ rơi.Nhưng thật sự là như vậy sao?Liệu làm người cũ thì sẽ ở trong lòng người kia?Liệu làm người đến sau sẽ không bị bỏ?Chính là bản thân chúng ta không có chỗ trong tim họ,dù đến trước hay đến sau thì người thay thế vẫn là người thay thế,tình cảm thay đổi cũng không thể hàn gắn,không có tình cảm thì cũng chẳng thể bên cạnh nhau.
Trường hợp của tôi?Tôi còn không biết nó là cái nào...Có lẽ là cả hai chăng?
Chúng tôi là họ hàng rất xa của nhau,một năm chắc chỉ gặp nhau vài lần về quê.Từ bé chúng tôi thân thiết như anh em ruột nên dù ở cách xa nhau vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau.
Hôm đó,anh giới thiệu cho tôi một chị gái qua mạng.Chị ấy và tôi thực sự rất hợp nhau nên chốc lát trở thành bạn bè.
Ngày đó tôi mới biết hoá ra chị là crush của anh,là người anh theo đuổi mấy năm trời.Anh đã tỏ tình 5 lần,không lần nào chị đồng ý.Anh bảo tôi kiếm cách giúp anh.
Lúc đó,tôi đương nhiên đồng ý làm không nghĩ ngợi gì nhiều.Sắp có chị dâu đương nhiên phải giúp hết mình.
Tôi bày mưu lập kế,gán ghép các thứ,nhưng mà thất bại.Cũng thật lạ,tuy chưa có người yêu bao giờ nhưng tôi tự tin vào kinh nghiệm tình trường của mình lắm mà!!
Chắc căn nguyên của điều đó là do hai người họ là bff,một câu truyện friendzone muôn thuở.Chính vì vậy tôi không bao giờ muốn thích bạn cùng lớp hay bạn thân!
Nhưng nhờ nó mà tôi với anh cũng thân thiết hơn,thường xuyên đùa giỡn với nhau cho vui.Đến bây giờ tôi mới biết anh có thể vừa đàn vừa hát,rất hay.Anh còn tiết lộ gu của anh là con gái lùn nhưng hung hăng,đáng yêu,tính trẻ con nhưng lại có phần hơi giống con trai,còn cái gì nữa tôi cũng quên rồi nhưng chắc chắn giống chị ấy phải không?Tôi nói chọc anh ấy vậy mà anh ấy thừa nhận thật.Ôi những con người có tình yêu.Tự trêu vậy nhưng có gì đó cứ nhói nhói trong tôi lúc đó,chắc không phải bệnh hiểm nghèo đó chứ?
Sợ hãi nhất là lúc tôi đi ngủ,đi học,ở nhà tiếng hát của anh cứ văng vẳng bên tai.Chả nhẽ tôi bị ma ám!?Hay nghiện giọng hát đó đến phát điên?
Rồi ngày định mệnh đó đến,anh nhắn tin bảo có điều muốn nói với tôi...
“Anh thích em.”
“???Anh đùa phải không!?”
“Anh nghiêm túc!”
Tôi đã tắt máy ngay sau đó,tôi không thể đối diện với dòng chữ đó,càng không thể đối diện với anh.
Tim tôi đập loạn xạ.Là thật...?Hay bên kia anh đang cho chị ấy xem,muốn để chị ấy ghen?
“Em cần thời gian...”
Tôi nhắn lại một câu rồi tắt máy.Anh cũng không rep lại.Chắc điều tôi nghĩ là đúng.
Nhưng cách mấy ngày anh lại tỏ tình tôi một lần.Điều khiến tôi sốc nhất là chị ấy bảo anh khoe rằng anh thích tôi,lại còn tích cực đẩy thuyền.Lần này tôi sợ anh thật rồi,nhưng đâu đó trong lòng lại thấy vui.Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi,anh thích tôi vì cái gì?Có phải vì tôi giống gu của anh...giống chị ấy?
Em có phải chỉ là cái bóng của chị ấy...?Anh không có được chị ấy nên mới tìm đến em...?
Tôi chấp nhận tin tưởng anh và gạt bỏ những suy nghĩ đó.Tôi đã mở lòng hơn nhưng cũng chưa chính thức đồng ý lời tỏ tình của anh.Nhiều lúc anh qua nick chị kia để nhắn tin cho tôi,còn nói hai người qua nick nhau chơi suốt,tôi cảm thấy hơi khó chịu vì tin nhắn của chúng tôi có thể cô ấy đã thấy nhưng vẫn chọn cách im lặng.Bọn họ chỉ là bff thôi?Phải không?
Chuyện gì nên đến đã đến...Ngày tôi và anh cãi nhau...
Vì sao nhỉ?Ồ đúng rồi nhớ trước đó tôi tự trêu bản thân mắc bệnh hiểm nghèo không?Lời nói đã ứng nghiệm tôi bị một căn bệnh rất nghiêm trọng.À không,nhiều căn bệnh mới phải.Tôi bị trầm cảm,đa nhân cách,xen lẫn bệnh dạ dày,bệnh tim và phổi,hít thở đều qua bình oxi ,ngày ngày phải truyền máu.Thật khó tin phải không?Một cơ thể chịu đựng bằng đấy thứ vẫn sống...nhiều người cho rằng tôi nói đùa.Và bố mẹ tôi cũng không nói cho ai khác biết về điều này,trừ những người thân lân cận và thân thiết nhất. Họ đối diện cùng tôi...Vì họ biết thứ hiểm nghèo như tôi thì đến bác sĩ còn mất hi vọng sao người khác có thể bỏ sức ra vì tôi.Ít ra tôi có cô em gái nhỏ bầu bạn những tháng ngày lạnh lẽo ở bệnh viện.Tôi chỉ sợ chứng đa nhân cách phát tác sẽ làm hại em.Như mấy năm trước tôi từng làm cậu bạn thân của mình bị thương.Tôi cũng sợ nhân cách đó sẽ khiến tôi không tỉnh táo,làm chính tôi bị thương,sẽ không còn được gặp anh...Mỗi ngày tôi có cơ hội sẽ nhắn tin cho anh ngay lập tức.Nhưng tôi nhận thấy anh ngày càng lạnh nhạt với tôi.Tôi quyết định nói sự thật với anh,để anh ở bên cùng tôi đối mặt.Anh không nói gì sau đó,chỉ seen,tôi thầm hiểu là anh ấy đang đau khổ nên không nói thêm gì.Ngày phẫu thuật dạ dày,bước đầu tiên trải nghiệm sinh tử của tôi,tôi nhờ em gái giả làm tôi nói hộ,để anh không lo lắng quá.Lại seen...
Ca phẫu thuật thành công nhưng tôi đã suýt mất mạng,tôi thậm chí đã nằm mơ về ông nội đã mất của mình.Nhưng tôi đã sống,điều đầu tiên tôi làm là lấy điện thoại ra gặp anh.Tin nhắn đã bị xoá hết.Tôi đã định mắng chửi em gái vì sao xoá tin nhắn của anh.
“Em về rồi...anh biết vì sao tin nhắn của em bị xoá hết không?Anh nhắn gì trước đó à?Em không xem được...”
“Kệ đi.Có cái dell gì đâu mà xem.”
“À mà không ngờ em xamlon vậy luôn.”
“Ngưng diễn cái vở kịch giả tạo này đi.Em mệt chưa chứ tôi mệt rồi.Nào là người trông hộ nick,nào là giọng nói giả tạo đó.Em định giả vờ bệnh với ai?Với tôi sao?Để nhận sự thương hại?”
Từng câu nói...khứa vào tim tôi...rất đau...Thì ra anh chưa từng tin tôi...thì ra anh nghĩ tôi là kẻ giả dối đáng khinh...thì ra em gái vì tôi mới xoá hết tin nhắn...Vậy mà tôi còn định chửi con bé...
Tôi đã quá mệt tự lừa bản thân rồi...tôi nói hết lòng mình với anh.
“Anh nói sao?Giả dối?Anh có bao giờ từng đến thăm tôi một lần xem nó giả dối đến mức nào?Ừ đối với người không tin tưởng mình cứ cho rằng tôi giả dối đi...Tôi không cần sự thương hại giả tạo của anh!Biết sao không?Thích tôi?Thứ anh thích là trêu đùa tình cảm của tôi đúng hơn...Chắc anh thích tôi vì có phần giống cô ấy nhỉ?Anh coi tôi là người thay thế phải không?Cách nhau một cái màn hình thì ai biết được một ngày cô ta tỏ tình lại anh,anh sẽ mềm lòng bỏ tôi theo cô ta.Giữa chúng ta trước giờ chưa hề tin tưởng nhau.Tôi hạnh phúc vì chưa bắt đầu một thứ tình yêu hoang tưởng dành cho anh.Anh biết gì không?Tôi sống vì người thân xung quanh tôi...vì bạn bè của tôi...vì những thứ tôi quan tâm.Và anh đã không còn tư cách trong số đó.”
Không đợi anh ta trả lời tôi bỏ qua tin nhắn của anh ta,hủy kết bạn,và chặn mọi phương tiện liên lạc khác của anh với tôi...Chúng ta chưa bắt đầu nên cũng chưa kết thúc.
Nhưng ngay sau đó cô chị bff của anh nhắn tôi.
“Cậu ấy bảo thích tính cách của cô.Cậu ấy bảo muốn yêu cô thật lòng.Tại sao lại lừa dối cậu ấy?Cậu ấy rất ít nói cô biết không?Nhưng vì cô cậu ấy đã nói chuyện với tôi rất lâu...Tại sao lại tổn thương người con trai đó chứ?Tại sao cô nỡ làm cậu ấy buồn?”
“Cô nói cô bị bệnh?Chỉ cần cô nói địa chỉ thì cậu ấy sẵn sàng đến chỗ cô ngay lập tức.Rốt cuộc cô vẫn muốn diễn kịch sao?Diễn cho ai xem?Tôi hay cậu ấy?”
“Cô bảo cô thế này thế kia.Cô không nói sao chúng tôi có thể biết để an ủi cô?”
Lúc đó nếu không phải thở oxi chắc tôi sẽ lăn ra cười quá!Hoá ra sự chia ly của chúng ta là công cụ giúp anh có được sự đồng cảm của cô ấy phải không?Thích tính cách của tôi?Hay là tính cách của cô ấy?Ai là người tổn thương ai hơn?Ai là người khiến anh đau hơn?Tôi hay cô ta? Tại sao khi anh tổn thương cũng chưa từng nói với tôi một câu...Chỉ nói với một mình cô ấy?Hai người thân thiết như vậy...xem tôi là cái gì?Căn bệnh của tôi...đã hứa không tiết lộ cô ta cũng biết rồi.Diễn kịch sao?Xem ai đang diễn kịch kìa!
“Chị biết tôi đã trải qua những gì chưa mà nói?Bảo tôi không nói?Chẳng phải hai người thân thiết đến mức tôi nhắn gì cho anh ấy cô cũng biết hết sao?Yêu ư?Anh ấy biết yêu là gì không? Là sự tin tưởng từ hai phía,là sự rung động của hai tâm hồn.Chúng tôi có sự rung động,nhưng không có sự tin tưởng,làm sao có thể tiếp tục.Biết tại sao anh ấy yêu tôi không?Anh ấy hình bóng cô trong tôi.Tôi chỉ là vật thế thân mà thôi.Còn về bệnh tình của tôi,tin đến đâu thì tuỳ cô.Thay tôi yêu người đó...Cảm ơn,vĩnh viễn không gặp lại.”
Tôi mở phần tin nhắn đã bỏ qua.Anh ấy đã đọc,không nhắn lại.Từ nay coi nhau như người dưng,hãy trân trọng cô ấy nhé...
Thì ra tôi không mạnh mẽ như tôi tưởng.Tôi cứ nghĩ khi nói với chị ta...có thể buông những lời tuyệt tình như với anh,trút giận cho bản thân.Đến cuối cùng lại không kìm được được lo lắng cho anh,muốn chị ấy quan tâm lo lắng cho anh thay tôi...Nhưng có lẽ để anh ghét tôi,để chị ấy thực sự quan tâm anh cũng tốt...Dù sao tôi cũng hết thời gian rồi...
Thật sự đến nước này,không phải chỉ có anh,mà do cả hai chúng tôi không tin tưởng nhau...
Một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi.Hình ảnh chúng tôi trong quá khứ...
“Nè em trèo lên cây làm gì!?Xuống mau ngã bây giờ!!”
“Em phải đem chú chim non này trở về tổ.Không nó sẽ rất cô đơn.”
“Cô nhóc của tôi ơi,em đừng có chơi trò anh hùng.Tim anh yếu lắm đừng có hù anh!Sau này gả cho anh rồi mà còn như thế chắc anh vì em đau tim đột quỵ chết quá!”
“Hứ!Ai thèm gả cho anh!!”
Kí ức chúng tôi bắt đầu phải nhạt...bầu trời trước mắt dần chuyển thành màu đen.
Vĩnh biệt...cô nhóc bé nhỏ trong quá khứ sẽ vĩnh viễn không còn trong cuộc đời của anh...
Chúc anh hạnh phúc,người em yêu.
@Ice