Tôi tên Mạnh Nghiêm -một doanh nhân thành đạt và là một ông bố đơn thân. Mọi chuyện xảy ra cách đây đã hơn 23 năm rồi,
Năm tôi 19 tuổi, tôi nhận ra rằng mình ko có hứng thú với con gái hay bất kỳ cảm giác nào dù chỉ một ít, ngược lại tôi hay để ý những người cùng giới xung quanh mình, thích nhìn họ cười, ngại ngùng trước những va chạm nhỏ, thậm chí còn hay nghĩ đến chuyện người lớn. Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng do tôi chưa gặp được người con gái mình thích nên phản ứng với người khác giới có chút thờ ơ, nhưng dần dần tôi nhận ra rằng ko phải đơn thuần như thế, càng lớn hơn tôi càng nhận thức được tình trạng cơ thể và nói đúng hơn tôi hiểu rõ rằng xu hướng tình dục của mình khác biệt với bình thường.
Có thể do quá hèn nhát, nhưng lúc đó tôi đã rất sợ hãi bởi cái thế giới xung quanh tôi nó quá hoàn hảo, nên tôi ko thể là một người bình thường sống theo lý tưởng của chính mình. Sinh ra trong gia đình của doanh nhân nổi tiếng với một luận sư tài giỏi, luôn là tâm điểm bàn tán của mọi người nên từ nhỏ tôi đã được rèn luyện rất khắt khe, luôn phải tạo ra ấn tượng tốt cho báo chí truyền thông hay mọi người xung quanh. Nhìn từ bên ngoài có có thể nói gia đình tôi đáng được noi gương, đáng được học theo nhưng thực chất bên trong đã mục rữa, ko có tình cảm của cha mẹ, đến cơ hội bù đắp cũng ko, từ nhỏ đã học cách trưởng thành, nhiều lần tôi thật sự muốn như những đứa trẻ bình thường được ăn cơm cùng cha mẹ, được kể lể chuyện trên lớp hay nói xấu đám bạn trong bữa ăn. Vì cái gia đình tôi được sinh ra quá nổi tiếng luôn "được"báo chí săm soi, người dân bàn tán, mà cha mẹ tôi lại là người chú trọng thể diện nên cái chuyện tôi là người đồng tính nó sẽ ko bao giờ được chấp nhận, có lẽ tôi sẽ bị tống vào nhà cải tạo người đồng tính hay cho đi bộ đội hoặc thậm chí nhốt tôi trong bệnh viện tâm thần nếu họ biết được
.Ngày qua ngày tôi sống dưới cái mặt nạ hoàn hảo đó, che giấu mọi thứ bằng nụ cười giả tạo. Cuộc sống của tôi như vở kịch múa rối, bị điều khiển bởi sợi dây vô hình, như một dụng cụ để thỏa mãn người khác. Giới tính thật bị vùi lấp giữa những ánh mắt người đời, những lời nói giả tạo của cha mẹ, những sự soi mói của người xung quanh,...Có lẽ tôi quá yếu đuối, thay vì học cách đối mặt với sự thật tôi lại học cách chối bỏ nó, tìm kiếm lại hứng thú với những người khác giới, kiếm những cô người yêu mà tôi từng cho là gu của mình hay bất kỳ mẫu người nào khác, nhưng nó lại ko thỏa mãn được xu hướng tình dục của mình, cho đến khi gặp được cậu.
Tôi và cậu quen nhau qua một ứng dụng trò chơi, ban đầu chúng tôi đánh cặp chung với nhau chỉ đơn giản do đối phương chơi khá giỏi và độ ăn ý giữa hai người khá cao. Có lẽ cậu ấy cũng như tôi chỉ chơi game vào những thời gian rảnh, với tôi chơi game cách khác là để quên đi nỗi buồn, vứt bỏ hết mọi thứ, như trở thành một đứa trẻ ko phiền ko lo. Dần dần ko chỉ chơi game cùng nhau tôi và cậu thường xuyên trò chuyện qua Wechat. Tôi và cậu nói chuyện khá hợp nhau, hễ nói là ko bao giờ hết chuyện, đủ mọi thể loại trên đời. Tuy chưa gặp bao giờ nhưng tôi dám chắc đó là người bạn thật sự đầu tiên của tôi. Giọng nói của cậu khá hay, trầm ấm nhẹ nhàng, tông giọng hầu như ko khác biệt, có lẽ phải thân thiết, gần gũi lắm mới phân biệt được giọng lúc bình thường, lúc giận dỗi, lúc buồn rầu, hay lúc tức giận của cậu ấy và tôi là một trong số ít đó. Chúng tôi lúc rảnh rỗi thường hay call (gọi video) vs nhau, mặc dù chỉ quen qua mạng nhưng chúng tôi lại khá hiểu rõ người kia. Ban đầu cứ nghĩ cậu là một người hướng ngoại thân thiện, vui tính và năng động nhưng ấn tượng của tôi hoàn toàn bị thay đổi khi chúng tôi bắt đầu call (gọi video). Cậu là người trầm tính, hướng nội, rất ít nói và cx ko dễ hòa đồng với người khác nên có khá ít bạn, đặc biệt cậu rất lương thiện và ...hay xấu hổ. Làn da hơi ngăm đen, dáng người thì cao ráo ướm chừng cx không dưới 1m9, vì dáng người đặc biệt lại ko nói nhiều nên có khá nhiều bạn học rất sợ cậu ấy, còn có người nghĩ cậu là côn đồ.