[Đam mỹ ] em là duy nhất Chap 1
Tác giả: Le Mien
Bạn đã bao giờ rơi vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan chưa? Ví dụ như bạn muốn đi sang trái, nhưng bên đó có một con chó điên. Thế là bạn muốn sang phải nhưng bên đó lại là đường cụt. Tôi hiện tại đang ở trong tình huống kiểu như vậy khi tôi nhìn hộp quà màu đỏ trong tay và cậu trai kia cùng một lúc.
Chàng trai mỉm cười. Khuôn mặt và hình thể của anh ta trông không tệ chút nào. Nói cách khác thì trông còn khá điển trai. Nhưng mà chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết là cậu này gay, và giờ thì ảnh đang tỏ tình với tôi. Khuôn mặt nam tính với trái tim thiếu nữ đó gửi những lời ngọt ngào cho tôi. Còn với tôi, tôi chỉ như một đứa trẻ lịch sự không biết phải làm sao để từ chối món quà của anh ấy.
“Sao thế, Tine Teepakorn khoa Luật? Anh thích em lắm á!”
“Ờm…..” Tôi quay sang nhìn mấy thằng bạn cầu cứu. Nhưng mà ba thằng này, từng thằng một, mỗi thằng giả vờ nghe một cuộc điện thoại.
“Ừm… thì…”
“Thì sao hả Tine Teepakorn khoa Luật?
Ồ thôi nào tên tôi có phải là “Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc” đâu, anh không cần cứ phải gọi đầy đủ ra như thế mà!
“Tôi… tôi không thích con trai. Tôi thích con gái.” Tôi nhanh chóng nâng cao tông giọng hơn.
“Không sao cả. Mấy cái đó thay đổi được ấy mà.” Anh ta quả quyết đáp lại.
“Nhưng tôi có người mà mình thích rồi.”
“Là ai thế?”
“Anh không cần biết đâu.” Tất nhiên lí do mà tôi né tránh không trả lời câu hỏi này là bởi vì tôi không biết nên dùng tên ai cả. Sau cùng thì, tôi vẫn chưa được bất cứ ai đồng ý cho làm thế. Nhỡ đụng trúng phải hoa nào có chậu rồi thì chắc tôi bị vả miệng mất.
Tôi thử liếc nhìn về góc bên kia tòa nhà và thấy mấy thằng bạn đang reo hò. Đứa nào đứa nấy đều trông hết sức phấn khích. Tôi chẳng biết sao lúc đầu chúng nó lại tham gia vào chuyện này nữa.
“Anh không để tâm chuyện em thích ai đâu, vì anh nghĩ mình có thể cạnh tranh với bất cứ ai.” Ảnh tự tin khẳng định.
Nhưng dù thế thì tôi cũng không trả lời, tôi muốn giữ hình tượng bình tĩnh.
“Người yêu cũ của anh còn từng có bạn gái là ngôi sao của học viện Y học, nhưng anh vẫn cướp được người ta từ tay cổ. Thấy không? Anh bảo rồi anh giỏi mà.” Cái sự tự tin này từ đâu ra thế không biết? Tôi có nên cảm thấy tự hào không? Ahhhh….
“Nhưng tôi vẫn…” Tôi nhanh chóng cắt ngang cuộc đối thoại.
“Vậy cậu nghĩ lại đi.”
“…”
“Anh có thể làm đủ style luôn đấy! Trên giường hay trên ban công cũng được luôn. Chỉ cần cậu thích là anh chiều cậu.”
“…”
“Mấy người cũ của anh đều khen là anh xịn lắm.”
“Thế sao anh không tiếp tục hẹn hò với họ?”
“Vẫn còn qua lại với nhau thì gọi gì là người yêu cũ nữa?”
Tôi thật sự đã làm mọi thứ lộn tùng phèo hết cả…
“Anh có ấn tượng đầu tiên về em tốt lắm đấy. Tine Teepakorn khoa Luật, anh sẽ tiếp tục khiến em phải nhìn thấy anh.”
“Thôi… thật sự không cần thiết đâu ấy.”
“Một ngày nào đó, em nhất định sẽ chấp nhận và thích anh!”
“…” Tôi không thể làm hay nói gì nổi. Tất cả những gì tôi làm được là nuốt nước bọt và cười gượng gạo.
“À đúng rồi! Anh tên Green ở khoa Nhân chủng học. Anh đã thích em từ hôm định hướng rồi. Hôm đó chơi trò chơi em đáng yêu lắm luôn ấy!” Rồi điện thoại của anh ta đổ chuông. Anh ta nghe máy ngay, tiếng còn ở chế độ loa ngoài.
[Sao rồi? Sao rồi?]
“Cậu ấy đẹp trai lắm! Nhìn gần thế này mới thấy đẹp trai lắm luôn á!”
[Oyyyy~]
Sao khi cái cậu tên Green đó rời đi, tôi nghe thấy tiếng reo hò của mấy thằng bạn từ phía xa xa. Chúng nó nhìn tôi với cái vẻ tha thiết nhiệt thành như thể đang đợi điểm bài thi mà chúng nó đã vất vả ôn tập vậy. Mặc dù chẳng có gì xảy ra, tôi vẫn thấy cứng lưỡi. Tôi còn chẳng thể nói từ chối ngay và luôn mà chỉ đứng đần ra đó.
“Tine, mày ổn không đó?” Ồ! Ngay trước đó mấy thằng cờ hó này còn đang giả bộ gọi điện thoại mà bây giờ đã làm như là quan tâm lo lắng cho tôi lắm ấy. Tôi muốn vỗ tay tung hô diễn xuất của chúng nó ghê, nhưng tôi vẫn chỉ ngồi im như thóc.
Ting!
Điện thoại tôi rung lên. Chỉ nghe cái tiếng thôi là biết có thông báo gì từ Facebook rồi. Để cho qua cơn shock, tôi lập tức rút điện thoại ra xem. Kết quả là…
Green Snackkiki đã gửi yêu cầu kết bạn.
Má.
“Này, mày làm sao đấy?”
“Sao mày im lặng thế?”
“Tine, ổn không mày?”
“Bị một người như thế bám theo, mày nghĩ tao có ổn không? Mấy thằng cờ hó!”
Ba ngày sau.
Mất mấy ngày liền trái tim căng phồng của tôi mới trở lại bình thường được. Nhiều người giống tôi lắm, đấy là sự thật đấy nhé. Nhưng đây là lần đầu tiên có một đứa con trai tỏ tình với tôi. Tôi nổi da gà da vịt khắp người mỗi khi tôi nghĩ về chuyện đấy. Tôi không nói là tôi không thích điều đó, chỉ là cảm thấy nó không hợp với mình. Cậu ấy tỏ tình với tôi. Cậu ấy trông cũng không tệ. Nhìn sơ qua thì trông cũng đẹp trai. Nhưng mà lúc cậu ấy quay người đi, cậu ấy cứ đánh hông qua lại như con gái ấy. Hẳn là nếu mặc đồ con gái thì cậu ấy cũng sẽ cư xử như con gái luôn. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó và cứ bị nó ám ảnh mãi. Có khi đêm nay tôi còn mất ngủ vì sợ bị ám cả vào trong mơ luôn ấy.
Nhưng không sao. Mấy chuyện này vẫn có thể giải quyết được, miễn là tôi không để tâm đến cậu ta. Dù cậu ta có dùng cách gì đi chăng nữa thì cũng không đời nào tôi thích cậu ta. Thế nên tôi đã không chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook.
Cậu ấy hẳn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, không có gì phải lo cả. Tôi đã sẵn sàng bước vào đời theo cách thời thượng của tôi, nhưng mà…
“Tine, em có mang theo giấy ăn không? Nếu chưa mang thì Green cầm cho em này.”
Chờ chút, cậu ta giờ không để tâm mặt mũi gì nữa rồi. Cậu ta đi theo tôi như bóng ma, kể cả là vào toilet. Tôi không biết sự tự tin của cậu ta từ đâu mà ra nhưng mà cậu ta thậm chí còn gọi tôi bằng tên thân mật rồi. Tôi xong đời rồi.
“Thôi khỏi.” Tôi đáp gọn lỏn và xoay người rời đi. Thế nhưng cậu ta vẫn đi theo.
“Tine đi nặng hay đi nhẹ thế?”
“Anh không cần quan tâm chuyện đó, okay?” Tôi không muốn nói nhiều như bọn con gái. Tôi chui tọt vào buồng vệ sinh để giải quyết nỗi buồn cá nhân. Thế nhưng cái cậu Green trời đánh này vẫn cứ theo tôi. Cậu ta thậm chí còn thò đầu kiểm tra. Tôi có cảm giác như đang bị check hàng vậy.
“Tôi bảo anh đừng làm phiền tôi nữa mà! Cái quái gì thế? Thái độ kiểu gì đấy, nó chỉ làm tôi ghét anh hơn thôi.”
“Thế anh đợi ở ngoài nha.”
Anh đi đi! Không có lớp hả?” Tôi tè trong hoảng loạn.
“Anh tới chỗ em mỗi khi rảnh mà.”
“Thôi khỏi! Anh đừng đến nữa!”
“Thế, tối anh gặp em nha!”
“Tôi đã bảo là không cần! Tôi không thích anh. Tôi thích người khác rồi.”
“Ai thế?”
“Anh không cần biết, okay? Đừng làm phiền tôi nữa.”
“Okay.”
“…”
“Vậy hẹn mai gặp nhé!”
Con m* n* chứ! Ca này còn khó hơn tất cả các cô gái tôi từng hẹn hò nữa. Cậu ta là Grean Dínhihi Như Đỉa hả trời? (vì tên FB của Green là Green Snackkiki =)))
Bởi vì tôi không chịu nổi Green nữa, tôi kể với lũ bạn về chuyện suốt ba ngày qua. Thật ra cho dù tôi không phàn nàn thì chúng nó cũng đã biết và chứng kiến cảnh tôi bị một cậu ẻo lả đuổi theo khắp nơi rồi. Chỉ là hôm đó, mọi thứ bùng nổ. Sự kiên nhẫn của tôi đã đến cực hạn.
“Mày đừng tự áp lực mình quá, bọn tao sẽ giúp mà.” Fong vỗ vai tôi. Mọi người giúp tôi tìm một bạn nữ để nói chuyện qua mạng. Đối tượng của chúng tôi là một bạn nữ xinh, giàu và nổi tiếng. Chỉ có như thế thì Green Snackkiki mới để tôi yên.
“Thấy ai không?”
“Có tìm thấy vài người nhưng họ có bạn trai hết rồi.”
“Hay thử các chị khóa trên?”
“Cũng được. Chứ tao chẳng còn lựa chọn nào khác.”
Bọn tôi lại tiếp tục tìm kiếm. Cả lũ ngồi dưới một cái cây to, nói chuyện với mấy cô gái và cố gắng xin LINE của họ, nhưng mà khá là khó. Bọn tôi cũng thử gửi kết bạn trên Facebook xem có thêm cơ may nào không.
Tôi cũng vạch ra một kế hoạch; dù sao tôi cũng đang thực sự tìm kiếm một bạn nữ xinh xinh học cùng trường đại học. Giống như một hòn đá trúng hai con chim vậy. Vừa thoát được Green Snackkiki rồi lại vừa có bạn gái.
“Ohm, mày có tìm được ai không?” Mười lăm phút đã trôi qua. Bọn tôi đã lướt hết các nền tảng mạng xã hội khác nhau, cả Facebook, Twitter, Instagram, Line và Btalk rồi. Xem nào…
“Không phải tao đã bảo mày gọi tao là Pope rồi hả? Sao mày quên hoài vậy?”
“Ờ! Tao xin lỗi. Thế rồi mày tìm được gì không Pope?” Có cảm giác kì kì sao đó khi tôi gọi nó như vậy.
“Mày hỏi thử Mario đi chứ tao chưa tìm được gì cả.”
“Mario, sao rồi mày?” Fong ngẩng lên từ cái điện thoại của nó và nhìn tôi như thể tôi vừa làm gì sai trái lắm
“Tao đang nhắn tin với bạn gái.”
Tôi quay sang Peuk…
“James Ji à…”
“Thôi! Khỏi hỏi. Chờ chút, tao đang trả lời comment trên page của tao đã.”
Bọn cờ hó!! Có đang giúp tôi thật không đấy? Thằng Fong thì còn bận nhắn tin với bạn gái, Peuk thì mải trả lời bình luận trên page. Bây giờ tôi có nói gì chúng nó cũng chỉ gật gù thôi.
Ồ! Tôi chợt nhớ ra là tôi chưa kể về tiểu sử của chúng nó nhỉ? Ừ thì… tạm nghỉ không nghĩ đến vấn đề hiện tại nhé. Hội của bọn tôi có bốn cậu đẹp trai: Peuk, Ohm, Fong và tôi.
Thằng Peuk là admin của trang Facebook “Những Địa Điểm Phải Ăn Thử Vì Không Ngon Nhưng Mà Rẻ.” Trang đó viết review về mấy quán ăn ở quanh đây. Mục đích chính là ‘giá rẻ’, cho dù mùi vị có tệ đi nữa. Lúc đầu, tôi cũng tò mò không biết có ai like trang của nó không. Ngạc nhiên là có hơn 150,000 người theo dõi trang đó. Tôi cảm thấy có lỗi vì hồi trước đã đánh giá thấp trang của nó.
Ohm, người nổi tiếng của chúng tôi với hàng ngàn followers. Nó thích tưởng tượng bản thân là một anh chàng nóng bỏng đẹp trai giống như Pope, diễn viên nổi tiếng ở Thái Lan. Thật ra thì mọi người thích nó vì kiểu tóc và vì quần áo nó trông thời trang và ‘trendy’. Nó luôn là chủ đề được bàn tán rôm rả trên trang ‘Cute Boys’ vì trông nó giống như diễn viên trong mấy bộ boys love đang chiếu.
Rồi tới Fong hay là ‘Mario’. Ngoài việc giúp mẹ nó bán vàng vào ngày nghỉ, nó có một cô bạn gái có tính chiếm hữu cao và chúng nó đã hẹn hò từ hồi lớp 10. Giờ thì chúng nó đang yêu xa vì học ở hai trường đại học khác nhau.
Mười phút nữa trôi qua.
Mỗi người đều bận bịu với việc riêng của mình nhưng tôi lại nài nỉ chúng nó quay trở lại vấn đề của tôi.
“Các bạn tôi ơi…” Tôi mở lời khi tìm được giải pháp dễ dàng nhất.
“Gì?”
“Tao sẽ gọi Numnim.”
Cổ là một trong số bạn gái cũ của tôi. Lí do chúng tôi chia tay là vì không quyết được ăn gì vào bữa tối. Bởi vì cô ấy học cùng trường đại học với tôi nên sẽ dễ liên lạc hơn. Tôi khá chắc là cảm giác đã thay đổi và bọn tôi chẳng có cảm giác gì với nhau nữa rồi. Tôi cũng biết cổ chưa có bạn trai vì bọn tôi vẫn hay tình cờ gặp nhau. Không chỉ thế, cổ ở trong đội cổ vũ. Nếu như thế, tôi chắc rằng Green không thể so ngang hàng với cổ được. Mặc dù tính khí bọn tôi vẫn chẳng hợp nhau nhưng tôi nghĩ Numnim sẽ thông cảm và giúp tôi qua vụ này.
Ít ra thì có một người yêu giả.
“Mày nghĩ kĩ chưa đấy, Nadech?”
“Pope, xin mày đấy… Gọi nhau bằng tên thật được không? Tao nghĩ tao đang cao huyết áp rồi á.”
Không mất bao nhiêu thời gian, tôi cũng tìm được Numnim và giải thích cho cổ nghe chuyện xảy ra. Mọi thứ đều có vẻ hoàn hảo nhưng hóa ra cổ lại mới có bạn trai. Thế nên tôi lại phải nói với bạn trai mới của cổ là bọn tôi không hẹn hò thật, chỉ là giả vờ như đang hẹn hò thôi.
Quái quỷ thật, tôi đau hết cả đầu.
Cuối cùng thì mọi thứ cũng được sắp xếp êm đẹp. Chúng tôi đồng ý sẽ giúp tới khi cậu Green bám dai như đỉa với giọng cao chót vót từ khoa Nhân Chủng học chịu buông tha và biến mất khỏi đời tôi. Và khi thời khắc đó tới, tôi sẽ lập tức trả lại Numnim ngọt ngào cho bạn trai cổ và họ sẽ lại là cặp đôi hoàn hảo.
Cuối cùng thì thời kì loại trừ Green cũng tới…
Mặc dù lễ chào đón tân sinh viên đã qua, nhưng vẫn còn các sự kiện lớn khác đang chờ đón đám sinh viên năm nhất trong học kì đầu tiên. Ví dụ như là… ‘Freshy Night.’
Mọi người đều đã vào hội trường tìm chỗ ngồi. Có cả tân sinh viên và sinh viên các khóa trên, thậm chí giảng viên và người ngoài trường cũng tới. Quá nhiều người trong phòng khiến cho không khí trở nên ngột ngạt và khó thở. Tất nhiên là tôi và mấy thằng bạn cũng tới buổi tiệc này rồi. Ngồi bên trái tôi là Peuk, bên phải là bạn gái hờ Numnim. Hai cái đầu ngay trước tôi là Fong và Ohm, phía sau là Steven, một bạn học cùng lớp, thực ra tên thật của cậu ấy là Dom.
“Và bây giờ là thời khắc để các bạn cùng ngắm nhìn các Ngôi sao và Mặt trăng đến từ khoa của các bạn trong cuộc thi tài năng năm nay. Các bạn đã sẵn sàng chưaaa?” MC hào hứng nói trên microphone.
“Sẵn sàng!!”
“Nếu đã vậy, xin mời họ lên sân khấu nào!”
“Woooohooooo!”
Dựa vào tiếng hò reo cổ vũ thì có vẻ là đám đông hết sức thích thú với cuộc thi này. Còn tôi với lũ bạn, bọn tôi chỉ ngồi im theo dõi. Có tiếng hò reo vang lên khi đại diện khoa Luật bước lên sân khấu.