Thầm thích người ta nhưng lại không dám nói. Bởi vì tôi sợ, tôi nói ra rồi thì cậu lại bỏ mặc tôi, không muốn làm bạn với tôi nữa. Tôi sợ khi tôi nói ra, tình bạn của chúng ta sẽ không còn nữa. Chắc chắn cậu cũng hiểu cảm giác này của tôi. Vì cậu cũng như tôi, đều thầm thích, đều không dám nói, đều sợ mất đi tình bạn. Tôi biết người cậu thích là cậu ấy, chứ không phải tôi nên tôi đã cố gắng đứng trên danh nghĩa" tình bạn" để giúp cậu đến với cậu ấy. Tôi hiểu cảm giác yêu đơn phương nó đau khổ tới nhường nào nên không muốn cậu phải đau khổ như vậy. Tôi muốn cậu được hạnh phúc với người đó, muốn cậu được vui vẻ. Đứng trên danh nghĩa "tình bạn" để cho cậu hạnh phúc, tôi đau khổ rất nhiều, đố kị rất nhiều. Mỗi khi cậu trò chuyện hay làm gì thân thiết với cậu ấy thì lòng tôi lại nhói đau. Tôi biết rằng cậu không có chút tình cảm nào dành cho tôi cả. Nếu có thì nó cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Nhưng tình cảm tôi dành cho cậu thì lại rất nhiều. Chính tôi cũng chẳng hiểu nổi tôi thích cậu từ bao giờ. Tôi nghĩ rằng, tình cảm đặc biệt mà tôi dành cho cậu chỉ đơn thuần là tình bạn nhưng khi cậu đến với cậu ấy, tôi mới nhận ra rằng tôi thích cậu, yêu cậu mất rồi! Tôi muốn dừng nó lại nhưng lại không thể làm được. Tôi sợ rằng thứ tình yêu trên danh nghĩa tình bạn này sẽ chia rẽ chúng ta nên càng không dám thổ lộ cho cậu hay nói với ai cả. Chỉ một mình tôi biết là đủ rồi. Ở bên ngoài thì lạc quan yêu đời nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi thì lại không có lấy một nụ cười nào, chỉ toàn những giọt nước mắt cô đơn. Nỗi sợ của tôi thì ngày càng nhiều. Dường như tôi chỉ sợ mất cậu, chỉ sợ cậu không coi tôi là bạn, chỉ sợ cậu bỏ đi, lại càng sợ cậu bỏ mặc tôi, côi như không quen biết tôi nữa. Tôi nghĩ rằng cậu hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc nhưng thật sự nó không hề như vậy. Khi cậu vui vẻ với cậu ấy, trong lòng tôi rất đau khổ, rất đố kị cũng rất tức giận nữa. Nhưng tôi lại chẳng làm gì được, có lẽ vì tôi quá yếu đuối. Lúc nào cũng chỉ biết khóc mà không làm được gì. Trước kia, tôi rất cao ngạo, luôn nghĩ rằng mình là hoàn hảo nhất, không coi ai ra gì , nhưng cậu lại là người duy nhất chịu đựng được cái tính cao ngạo này cả tôi, luôn ở bên cạnh tôi và giúp tôi sửa đổi. Có lẽ lúc đó tôi cũng có cảm giác với cậu rồi! Tình cảm của tôi từ lúc đó cứ lớn dần lên, đến mức không kiềm chế nổi. Có lúc, tôi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng "Tôi thích cậu", " Cậu là của tôi" nhưng tôi không muốn mất đi tình bạn này. Tôi không biết tôi phải làm gì nữa. Nhiều lúc, tôi không kiềm chế nổi bản thân, chỉ muốn chạy ra ôm cậu nhưng lại phải nhịn! Tôi biết rằng, tình yêu trên danh nghĩa tình bạn này sẽ chia rẽ chúng ta bất cứ lúc nào. Mặc dù biết vậy nhưng tôi vẫn muốn ở bên cậu, âm thầm bảo vệ cậu, mang lại hạnh phúc cho cậu. Và yêu cậu! Tôi sẽ chỉ yêu cậu thôi!!