Tên tôi là Hàn Băng Tuyết hôm nay là ngày đầu tiên tôi lên lớp 6. Ngày đầu khai giảng tuyệt vời quá tôi được học cùng những người bạn cũ và thậm chí là tôi còn có thể tìm thấy 1 người bạn thân tốt nữa chứ.Cô ấy tên là Lý Sở My.Mấy ngày sau,khi đã bắt đầu quen với cách học tập của trường cấp 2 tôi cũng dần dần thay đổi cái tính lạnh lùng của mình.Bố mẹ tôi đặt tên tôi là Băng vì tôi sinh vào tháng 10 (tháng lạnh nhất trong năm đó)còn từ Tuyết là khi tôi sinh ra da tôi trắng như tuyết.Sáng hôm sau khi đến lớp bỗng lớp tôi có tin đồn rằng Khánh Linh đã yêu thầm Kiên và được Kiên chấp nhận.Lúc đó tôi nghĩ trong đầu rằng Khánh Linh thật là sung sướng khi được người mình yêu chấp nhận lời tỏ tình.Lúc tan học tôi buồn vì 1 người lạnh lùng,ít nói và thậm chí là không bao giờ cười thì làm gì có chuyện có người thích mình được chứ!.Vừa mới nghĩ luẩn quẩn thì Sở My chạy tới chỗ tôi và nói
"Cậu nghĩ luẩn quẩn gì thế?Sợ mình không có bạn trai à!Lo gì rồi sau này cậu cũng sẽ có 1 anh bạn trai không chê vào đâu được cậu xinh đẹp mà"
Vừa nghe thấy mấy lời mà bạn tôi nói tôi liền vui hẳn lên.Lúc về nhà tôi cứ nghĩ mãi cái câu mà bạn tôi nói và rồi ngủ ngon giấc cho đến sáng.Ngày hôm sau ,khi vào lớp mặt cô buồn rầu lắm cô nói rằng
"Cô đã nói cho các em biết nội quy của trường từ hôm khai giảng vào lớp rồi mà ,các em không nghe à.Thôi đây là sơ đồ chuyển chỗ các em hãy chuyển chỗ đi"
Nói xong cô viết sơ đồ chuyển chỗ lên bảng và rồi chúng tôi chuyển chỗ theo vị trí cô cho.
"Không hiểu sao cô lại biết được chuyện Linh và Kiên yêu nhau "
tôi bỉ suy nghĩ đó đi và nhìn Thật xui xẻo rằng tôi lại ngồi cùng Kiên (ny của Khánh Linh).Lúc đó tôi muốn nói với cô rằng
"Cô ơi cho em ngồi chỗ khác được không ạ'
nhưng tôi không đủ can đảm.Lúc bắt đầu ngồi cùng với Kiên tôi lo lắng lắm nhưng tự nhiên tôi lại cảm thấy 1 cảm giác rất bình yên.Tôi ngồi cùng Kiên và đợi cậu ấy sẽ là người đầu tiên nói từ " xin chào".Tôi đợi từ lúc bắt đầu học đến giờ ra chơi nhưng Kiên không hề nói 1 câu nào cứ như rằng Kiên cũng lạnh lùng và ít nói giống mình vậy.Ra chơi vào là tiết Anh ,môn Anh là môn mà tôi cảm thấy tự tin nhấy trong tất cả các môn bởi vì tôi giỏi môn Anh mà.Giờ là thời cơ tồ nhất đề tôi khoe sự thông minh của tôi rồi.Khi tôi giơ tay lên bảng trả lời câu hỏi Kiên không hề nói gì.Lúc tôi làm xong bài Kiên cũng không nói gì ,tôi ngạc nhiên và nói với Kiên
"Cậu học giỏi môn gì thế?Tuy học cùng cậu từ năm lớp 4 nhưng tớ không biết gì về cậu kể cho tớ nhé!"
Vừa nói xong tôi liền nở 1 nụ cười thật tươi trên đôi môi của mình ,tôi bỗng sửng sốt cuối cùng tôi cũng biết được nụ cười trông như thế nào?Tôi liền nhớ lại hình như Kiên chưa trả lời câu hỏi của mình ban nãy.Ơ sao nhanh thế trống giờ giải lao chưa chi đã cất lên nhanh vậy.Tan học tôi cố tiếp cận gần hơn nữa nhưng tôi sợ Linh sẽ nổi máu cơn ghen với mình thế là thôi tôi đi thẳng về nhà.Khi tôi vừa về nhà ,tôi gặp Linh ở nhà mình với thân phận là 1 người khách chứ không phải người bạn cùng lớp.Tôi mời Linh lên phòng tôi và hỏi
"Cậu ăn gì không pudding nhé!..."
tôi chưa nói hết cậu cô ấy tức giận với tôi và nói
"Tao cấm mày chạm vào ny của tao nghe chưa"
thì ra Linh đến đây để cảnh cáo chuyện này mình hiểu rồi thôi thì ngày mai coi như bình thường là được.Tôi nói
"Ừm"
vẻ mặt Linh ngây ra rồi cô ấy đi về.Đi học sao lại chán thế .Bỗng nhiên điện thoại của mình kêu thì ra là My nhắn
"Sao hôm nay cậu không
đợi tớ rồi 2 chúng ta cùng
về chung"
"Xin lỗi nhé mai tớ bao
cậu cốc trà sữa"
"Ok"
Sáng ngày hôm sau tôi quyết định nghe theo lời Linh nói.Tôi lạnh lùng không hề nói nửa câu nhưng hôm nay Kiên lại nói với tôi
" Cậu biết làm bài Anh này không giảng cho tớ với"
Anh ư mãi suy đến lời Linh nói hôm qua làm tôi quên mất à mà giọng Kiên nghe hay thật .Vừa suy nghĩ trong đầu tôi vừa giảng cho Kiên.Đang giảng giữa chừng tự nhiên Linh từ tổ 2 nói với tôi đang ngồi ở tổ 3 rằng
"Kim cương"
kim cương là gì nhỉ à kim cương là kc cũng có nghĩa là khoảng cách .Tôi liền nhìn xuống khoảng cách giữa tôi và Kiên ôi gần thế tôi ngồi gần cậu ấy đến nỗi sắp có thể hôn được cậu ấy nếu cậu ấy ngoảnh mặt ra phía tôi ,tôi đỏ mặt và rồi tránh mặt cậu bắt đầu từ hôm ấy.Ngày hôm sau tôi bắt đầu xa lánh anh ấy nhưng tôi cứ cảm thấy lạ rằng ở bên anh ấy tôi cảm thấy an toàn và tim cứ đập thình thịch mỗi khi gặp anh ấy .Mãi lâu sau ,tôi mới phát hiện ra rằng
TÔI ĐÃ YÊU ANH ẤY MẤT RỒI