"Thiên Bồng, hôm nay ngươi nhất định phải chết!!"
Hắc triều chứa hàng ba ngàn tà ma đang quét tới tướng quân, yêu khí mạnh mẽ của chúng ùa tới.
Hàng trăm, ngàn, vạn pháp bảo đâm tới tướng quân giáp bạc chằng chịt vết nứt, vỡ. Mỗi pháp bảo đều mang uy lực kinh người, nhưng tướng quân giáp bạc không trùng bước, y đứng hiên ngang lẫm liệt nhìn vào cơn mưa đó. Hắn nói.
"Vậy là kết thúc sao? ta vẫn chưa gặp nàng nữa mà, trải qua bao nhiêu lần luân hồi, ta và nàng vẫn không thể bên nhau."
Thoáng chốc, tướng quân giáp bạc lâm vào trong hồi ức.
Đời thứ nhất, ta vì hạ lưu, nàng vì thượng lưu.
Ta và nàng từ nhỏ thanh mai trúc mã, hẹn bên nhau cuối cùng nàng gả cho người khác, ta không đành.
Đời thứ hai, ta vì thượng lưu, nàng vì lão.
Ta vừa lớn, mộ nàng xanh biếc, ta không biết.
Đời thứ ba, ta vì quân vương, nàng vì phật gia.
Ta có đồ thiên hạ, lĩnh giang sơn. Nàng không nhìn ta, ta không hiểu.
Đời thứ tư, ta vì phàm nhân, nàng vì tu sĩ, ta không chạm đến.
Đời thứ năm, ta vì tu sĩ, nàng vì tà ma.
Ta vì nàng, đồ sạch thế gian. Nàng lợi dụng ta, lại không ở cùng ta, ta không muốn.
Đời thứ sáu, ta vì thiên hạ, nàng vì....
"Ta vẫn chưa gặp nàng.... ta không.."
Khi hàng vạn pháp bảo đâm vào người tướng quân giáp bạc, thì bị một luồng sáng chói từ trên người quét sạch hết.
"Cái gì? sao hắn có thể, pháp bảo của ta!!"
Âm thanh quái khí từ ba ngàn tà ma thốt ra.
Tướng quân lúc này như hiểu ra gì đó, với chút sức lực cuối cùng hắn tiến tới giữa hắc triều rồi dùng toàn bộ thần lực của mình để.
"Tự bạo"
Trong khoảng khắc, hắc triều bị luồng thần lực vàng kim quét sạch, ở trung tầm nơi phát ra, tướng quân bị thiên ý xé thành hàng trăm mảnh.
Khuôn mặt y hiện lên vẻ mãn nguyện. Thì ra nàng... luôn bảo vệ ta.
Sau đó thể xác và linh hồn y bị xé nát và biến mất hoàn toàn trong luân hồi, từ nay về sau sẽ không còn ai được gọi là Thiên Bồng nữa.
-----
Đời thứ sáu, ta vì thiên hạ, nàng vì bạch giáp.
Ta thủ hộ bá tánh, nàng thủ hộ ta, ta không.... hối tiếc.