Riết rồi á tôi cũng không hiểu nỗi mẹ tôi sao nữa, tôi làm bất cứ việc gì cũng la việc gì cũng chửi, tôi không thể hiểu nỗi. Trong cái nhà này ai cũng đc chửi thề ai cũng đc chơi game, ai cũng đc cầm đt tùy ý còn tôi thì sao mẹ có cần khắc nghiệt quá với tôi vậy không, mẹ không cho tôi cầm đt không cho tôi chơi game không cho tôi chửi thề, mẹ có biết là tôi khó chịu lắm không, mẹ có biết là tôi không thể chịu nỗi mẹ nữa hay không, tôi là con của mẹ tôi không thể nào nói tôi ghét mẹ hay cha hay bất cứ ai trong cái gđ này đc vì sao vì tôi không có quyền, bà chj bả đc nói chuyện vs mẹ tôi để ý bả cũng có lúc trả lời hả gì mẹ có gì đâu hay thậm chí lúc cãi nhau với mẹ thì mẹ có bao giờ nói vs bả rằng sao m trả treo quá vậy hay đại loại thế nhưng không, mẹ nói chuyện với tôi như có thù vs tôi kiếp tr z, mẹ nói chuyện kiểu không để ý tới tâm trạng của tôi tôi nói không thích cái này thì mẹ cx la, tôi ns tôi thích cái kia mẹ cũng la tôi nói chuyện vui vẻ với vẻ hay tôi chỉ hỏi nhx thứ tôi ko bt thì mẹ cx la tôi cãi lại những điều mà.mẹ la tôi là sai mẹ cx la.
Ủa rồi mẹ ghét tôi vì điều gì vì tôi ngu hay do tôi sao vs mẹ, hay tôi quá phiền hay thậm chí tôi đáng ghét tới vậy tôi làm gì sai hả mẹ nói đi, tôi không thể nói nhx điều này ra vì tôi ko đủ bản lĩnh, bh tôi thậm chí không dám ns chuyện vs mẹ, tôi sợ cái cảm giác lúc nào mẹ cũng dùng đôi mắt lạnh tanh đó nhìn tôi, đôi lúc mẹ bui thì cho tôi vui đc vài phút, còn khi mẹ bực hay ai trong nhà bực đều chửi tôi, ủa tôi cũng là con người cũng bt đau bt sợ bt khóc mà, tôi có phải quỷ hay ma gì đâu
Từ đó đến bh chx ai trong gđ bt tôi mắc chứng trầm cảm vs tự kỷ cả vì sao vì tôi có dám kể đâu, lên trường có bn bè còn bt cười là gì còn về nhà coi như đời tôi tàn đi, lúc nào trong đầu tôi cũng nghỉ đến "Chết" và "Chết" thôi.
Nếu bn nào đọc đc cái này thì cách giải quyết nỗi buồn tốt nhất của bn là viết hết nhx điều bn không thích ra để tôi nghe tôi sẽ giúp bạn.