"rầm rầm..."
Nghe thấy tiếng đập cửa Lăng Thiên Ân vội vàng sấy khô tóc rồi ra mở cửa.Đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông người nồng nặc mùi rượu,cô ngạc nhiên hô lên:"Mặc Thiên Thành...anh..".Chưa kịp nói hết câu Mặc Thiên Thành đã lao vào ôm chầm lấy cô,bờ môi mỏng mát lạnh chuẩn xác hạ xuống đôi môi mềm mại của cô.Hơi thở mang theo hơi rượu khiến cô choáng váng,Lăngg Thiên Ân vội vàng đẩy Mặc Thiên Thành ra hổn hển nói:
-Mặc Thiên Thành anh có biết...ưm...
Mặc Thiên Thành không để cô nói hết câu đã lao vào hôn cô,anh điên cuồng hôn cô,bàn tay bắt đầu xé áo cô,vừa hôn vừa gọi;"...Tử Dao...Tử Dao...".Lăng Thiên Ân không thể nào tránh được anh,với sức của một cô gái yếu đuối thì làm sao chống lại anh huống chi cô còn bị bệnh.Nước mắt vô thức rơi.
---------------------------------
Nhìn dấu vết của đêm hoan ái ngày hôm qua rồi lại nhìn vào vết máu đỏ chói trên ga trải giường Mặc Thiên Thành hoảng hốt.Hôm qua....hắn đã...Mặc Thiên Thành vội vàng xin lỗi cô:
-Ninh Ân....anh xin lỗi đêm qua anh uống rượu say...anh không tự chủ được bản thân.....
Đối mặt với khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng của Mặc Thiên Thành cô bình tĩnh nở nụ cười:
-Em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu.
Nghe Lăng Thiên Ân nói vậy Mặc Thiên Thành thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng cũng áy náy:
-Vậy....
-Anh về đi,em mệt rồi.
Lăng Thiên Ân hạ lệnh đuổi khách rồi đi vào phòng ngủ Mặc Thiên Thành thấy vậy cũng không nói gì nữa.Mặc Thiên Thành không hề hay biết khi anh đi Lăng Thiên Ân đã bật khóc.Đúng,cô-Lăng Thiên Ân thích anh từ lâu,rất lâu rồi, nhưng,Mặc Thiên Thành lại thích Quan Tử Dao mà Quan Tử Dao lại thích bạn thân chí cốt của anh,buồn cười hơn nữa là bạn thân của anh đã có người yêu.Hôm qua cô và anh đã xảy ra quan hệ không nên có,trong khi hai người xảy ra quan hệ ấy Mặc Thiên Thành lại không ngừng gọi tên Quan Tử Dao...sáng ra nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng của anh cô càng không muốn Mặc Thiên Thành chịu trách nhiệm với bản thân mình...ha...biết sao được...cô...cô không muốn lấy cái lần đầu tiên của mình ép buộc anh chịu trách nhiệm trong khi anh không yêu mình...cô không muốn làm cản trở anh đến với người anh yêu ....haiz..biết trách ai giờ...chẳng lẽ trách anh?....nhưng...cô không nỡ..nếu trách thì trách cô...yêu một người không yêu mình...
----------3 tháng sau-----
Cầm que thử thai trên tay mà cô run dữ dội...cô...mang thai...không...không thể nào...mới có một lần duy nhất mà đã..trúng...Lăng Thiên Ân suy sụp,nếu cô giữ đứa bé thì cô và đứa bé sẽ cản trở hạnh phúc của anh....Chẳng lẽ...cô nạo thai...
Lăng Thiên Ân lấy điện thoại ra tìm một dãy số rồi bấm gọi,một giọng ấm áp vang lên:
-Alo.
#còn