Là vì điều gì khiến một người luôn bị bỏ lại??
Rõ ràng cũng chỉ là những nỗi lòng được viết lên bởi một đứa trẻ, chẳng có nghĩa lí gì cả.
Một đứa trẻ đã phải làm những gì để bản thân nó không còn thấy cô đơn nữa?
Nhưng vì sao nó cô đơn?
Mọi chuyện chẳng phải điều có lí do sao? Ừa đấy! Nó đã buồn vì rất nhiều chuyện. Nó phải nghĩ về rất nhiều chuyện. Nó không muốn thế nhưng cuộc sống này bắt nó phải như vậy. Nó tự tạo cho mình những vòng lặp, tự chuyển hoá nhưng năng lượng u ám của bản thân thành thứ gì đó vui tươi. Thế nhưng nó lại rất thích tiến vào thế giới của những con người cô đơn, làm cho mình trở thành duy nhất đối với họ, chỉ có làm thế nó mới không còn là người bị bỏ lại.
Nó thích tạo tiếng cười cho người khác mặc kệ có bị coi là trò hề. Với tấm lòng yếu mềm nó sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai. Mang năng lượng tích cực và luôn muốn những người xung quanh lúc nào cũng vui vẻ. Thật không ngờ nó như một vị thánh mẫu.
Cho đến khi tất cả mọi thứ đều bị dồn nén đến bùng nổ nó mới ngo ngoe giải tỏ bằng những câu văn. Rõ ràng nó chẳng biết mình đang viết gì nhưng cứ viết mãi, mặc cho khi đọc lại buồn cười cỡ nào.
Nó tự tạo cho mình động lực nhưng mọi thứ cứ như muốn xô đẩy nó vào vũng bùn. Cố gắng vùng vẫy !! Họ dùng rất nhiều lời nói cay đắng với nó, nó biết, nó hiểu nhưng vẫn luôn không muốn đáp trả. Dù không nói nhưng nó biết cái cách cư xử thô bạo và phóng khoáng của nó làm nhiều người nghĩ nó không hay để ý gì. Họ thật sự không biết nó để ý tới từng ánh mắt từng cái câu mày nói chi tới lời nói.
Được cái nó điều hoà cảm xúc rất nhanh, những lúc buồn cũng không muốn tiếp xúc với ai. Vì nó biết chỉ cần viết ra vài ba câu chuyện là đủ để nó giải phóng tất cả nỗi buồn.
Trong cái cuộc sống khốn khổ này nó luôn phải tự mình cố gắng, bọn họ không hiểu nó. Vậy thì chính nó hiểu nó là được!
Nó sợ cô đơn nhưng thích cực cảm giác một mình. Vì trước giờ vẫn vậy, xung quanh nó có rất nhiều yếu tố làm nó có cảm giác mình bị bỏ lại. Nhưng vẫn rất ổn, ổn tới nỗi có đôi khi nó muốn cách li với cả cái xã hội xáo trộn đầy ồn ào này luôn vậy.
Nó thích nghe những bí mật của người khác cũng thích xem người ta đâm sau lưng nhau cả trăm dao nhưng đối mặt vẫn mỉm cười thân thiện. Trông rất thú vị phải không?
Nó kì dị, sáng tạo, luôn suy nghĩ khác người và còn có tham vọng rất lớn. Khi tiếp xúc với ai nó luôn vô thức mà phân tích tính cách của họ. Cũng có thể xem là một sở thích kì dị.
Nó mang một đôi mắt sắc nhọn, đôi mắt nó vô thức chưa ý lạnh. Nhưng lại cuốn hút đến lạ người. Đôi mắt ấy vì hay cười nên không tạo cho người khác nhiều cảm giác lạnh lẽo.
Có người từng nói nó kiêu ngạo! Nó không quá rõ nghĩa của từ này nhưng ngẫm nghĩ chút thì thấy đúng thật. Khí thế nó toát ra sự kiêu ngạo như vẫn đang đè nén một cái gì đó chờ ngày bộc phát!!!!