Người nhân viên nhìn cô gái đang mặc thử chiếc váy cưới, ánh mắt ngưỡng mộ, trầm trồ khen:
- Tiểu thư, cô thật xinh đẹp! Chiếc váy này rất hợp với cô
Người con gái kia nhếch miệng cười gượng gạo, mặc váy cưới là chuyện hạnh phúc nhất của một người con gái. Nhưng tại sao đáy mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào.
- Vậy sao?!
- À, chồng sắp cưới của cô hình như đi ra ngoài nghe điện thoại rồi. Cô đợi một lát đi.
Cô nhìn mình trong gương, bộ váy cưới thật kiêu sa, thật lộng lẫy; đáng lẽ cô phải vui mới đúng. Nhưng tại sao lòng lại đau nhói đến như vậy? Vì trái tim cô đã dành cho người đàn ông đã ở cạnh mình từ nhỏ đến lớn. Trên danh nghĩa là anh trai nhưng thực chất là anh được ba cô nhận nuôi từ nhỏ, cho nên anh và cô không cùng huyết thống, tình yêu cô dành cho anh là không hề sai. Cô quay nhìn ra phía cửa, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên, sau đó là u ám. Là anh, anh vẫn phong độ và lịch lãm như vậy, bộ vest đen càng tôn lên sự kiêu ngạo trên khuôn mặt điển trai của anh. Ánh mắt anh dù rất lạnh lẽo nhưng cũng không giấu nỗi sự ưu buồn, giương đôi mắt nhìn người con gái xinh đẹp qua lớp cửa kính. Cuối cùng, anh cũng không kìm được lòng, kéo cô ra ngoài.
- Anh làm cái trò gì vậy?
- Em mặc váy cưới thật xinh đẹp. Chỉ là..em không phải là cô dâu của anh- giọng trầm khàn mang theo sự đau đớn
- Cám ơn anh đã khen
- Em ở bên hắn có hạnh phúc không?
- Tất nhiên, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Tôi muốn gì anh ấy cũng chiều, ở bên cạnh người đàn ông tốt như vậy, sao có thể không hạnh phúc.
Khóe miệng anh cong lên, cười giễu cợt:
- Vậy thì tại sao lúc nãy em lại làm gương mặt sầu thảm như vậy?
- Tôi hạnh phúc hay không cũng đâu phải chuyện của anh. Anh quan tâm tôi sao? Anh lo cho tôi sao? Em lấy được người tốt thì anh nên chúc phúc cho em chứ, anh trai!
Hai từ "Anh trai" bây giờ nghe thật chua xót, thật lạnh lẽo. Anh nhìn cô, ánh mắt buồn mang theo sự hối hận:
- Là anh có lỗi với em! Anh biết, sự cố chấp của anh đã làm em tổn thương, làm em đau lòng.
- Bây giờ anh nói những lời này còn ý nghĩa gì nữa. Là chính anh xem nhẹ tình cảm của tôi, là anh luôn đẩy tôi ra xa...
- Anh yêu em!
Cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, sao đột nhiên anh lại nói ba từ này? Nếu có thể nghe những từ sớm hơn thì tốt biết mấy, cô sẽ không phải đau khổ như vậy.
- Anh biết, nói ra những lời này đã muộn màng, nhưng anh không muốn lỡ mất em. Nếu em thật sự yêu hắn, anh sẽ chúc phúc cho em nhưng nếu em vẫn còn yêu anh thì tuyệt đối không thể lấy hắn.
- Tôi...- cô ấp úng, nước mắt bắt đầu rơi. Cuối cùng, ông trời cũng có mắt rồi sao?
- Nhưng còn anh ấy...
Anh tiến lại gần, kéo cô ôm vào lòng, ấm áp nói:
- Chỉ cần em muốn, anh sẽ có cách khiến hắn buông tay
- Đời này, em chỉ muốn ở bên anh- cô vùi mặt vào ngực anh, nức nở nói. Tình yêu hóa ra là một thứ cố chấp và ngu muội, dù người sau có tốt với bạn như thế nào đi chăng nữa, cũng không bằng một câu xin lỗi của người trong lòng bạn.