Năm nay tôi phải ăn tết ở Sài Gòn. Tôi ngồi bó gối trước kí túc xá nhìn theo bóng mấy em lớp dưới hớn hở về quê.
Buồn lắm, nghĩ vẩn vơ đủ thứ.
Tôi nhủ trong bụng: về thù về lẹ đi, lượn qua lượn lại ở đây làm người ta cầm lòng không đặng.
Mấy đòn bánh tét má hấp, xoong măng khô má kho, hũ củ kiệu chua của má muối chỉ còn trong nỗi nhớ. Tất cả giống như một giấc mơ hoang đường.
Vừa buồn, vừa thương, vừa ứa nước miếng.
Má gọi điện thoại réo hỏi:
- Sao giờ này chưa về vậy con? Gần chạp rồi, bây ở Sài Gòn chi dữ? Má kho măng rồi đó, một xoong bự chảng cho mày ăn đã nư.
Tôi nói một cách nặng nhọc như có đá chèn ngang cuống họng:
-Con không về má à, con phải trực tết.
-Ừ, ráng làm tròn nhiệm vụ nghen con! -Giọng má buồn buồn.
Một tiếng tít dài...
Giận má chẳng hỏi han về cái tết rất buồn, sẽ giận hết cái tết này.
Không khí tết đang ngập tràn ngõ phố.
Tới lượt chị hai gọi, bảo:"Má khóc, bảo mày không được về ăn tết, Út có thèm gì không chị gửi"
"Em không thèm gì hết, Hai ở nhà ăn tết với má vui nha".
Lại thêm một tiếng tít dài...
Tôi trùm mềm và nghe hơi tết đang mơn man da thịt.
Giá như giờ này ở quê là tôi đã đi trực nhà ông lái heo để mua thịt cho má gói bánh rồi. Không biết chị hai có dám đi tối không. Để đến sáng mai là hết mất thịt ngon vì người ta đã lấy hết ráo.
Gò má tôi bắt đầu nong nóng, nước mắt chực ùa ra.
Đang miên man, tôi bỗng nghe tiếng chuông điện thoại, hình như tiếng chuông hôm nay rền hơn thì phải.
-Gì vậy hai? Làm mứt dừa của bà chưa?
-Ra cổng nhanh đi út, tao với má ra thăm mày đây, đem cho mày măng kho, củ kiệu, bánh tét đầy đủ đây.
Tôi ú ớ, lơ ngơ như bị thôi miên.
Vùng khỏi chăn, tôi chạy thục mạng ra cổng trường.
Má và hai đang đợi tôi ở đó...