Theo lời người ta kể rằng trên đời này có những con người đặc biệt sinh ra, mạng sống của họ lại không thuộc về họ.
Những con người đó mang một sứ mệnh gì đó, nhưng cuộc đời họ có thể nói rằng là gắn liền với sự cô đơn.
Cô cũng là một trong những người có mệnh số như vậy, định sẵn cô sẽ sống với cô độc đến già và không ai biết đến sự tồn tại của một cô gái như cô.
Nhưng không ai ngờ đến cô đem lòng yêu một người con trai, và anh ta cũng thế.
Anh đem hết sự chân thành để sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô, hi vọng cô có thể mở lòng.
Cô cũng chẳng phải con người sắt đá, cô cũng là con người bằng da bằng thịt và có trái tim hoàn thiện, chỉ là cô khác người khác ở số mệnh.
"Tiểu Hy, anh yêu em...làm bạn gái anh nha, anh mặc kệ trước đây em thế nào, chỉ cần hiện tại và tương lai anh cần em, yêu em là đủ, dù anh không đảm bảo mình yêu em nhiều như ai, nhưng chỉ cần anh còn sống sẽ không phụ em"
Lời anh nói như xoáy sâu vào tim cô, làm trái tim lạnh lẽo bấy lâu đã tan chảy hết rồi. Dù cô có yêu anh trước thì sao? Cô vẫn có nỗi lo sợ trong tim, mà giờ đây chính anh đã phá bỏ nó.
Cô vô cùng cảm động trước tình cảm của anh, cô cũng không thể từ chối vì mình yêu anh.
"Em đồng ý...có điều..."
Cô xúc động chấp nhận anh, nhưng cô cũng có điều trăn trở.
" Em cứ nói..."
Anh nghe cô chấp nhận thì vui mừng khôn xiết nhưng cảm xúc lại bị chặn lại bởi câu nói dang dở của cô.
"Anh cũng biết em không phải người bình thường..."
Anh khó hiểu nhìn cô.
"Thì sao chứ?"
"Khi em sinh ra, đã kí khế ước quỷ, đó là một khi đã yêu ai thì chỉ được yêu duy nhất một người, nếu một trong hai phản bội hoặc chia tay thì...một trong hai sẽ biến mất...anh có thể hứa với em không? Suốt đời không yêu thêm một ai..."
Từng lời cô nói, cũng là lúc nước mắt cô rơi. Cô khóc vì vui mừng, một phần cũng vì tin tưởng anh.
"Anh hứa... chỉ yêu mình em, suốt đời"
Lúc thấy được những giọt nước mắt của cô, anh lại không nhịn được mà ôm cô vào lòng.
Nhưng trong suy nghĩ của anh lại không nghĩ về vấn đề cô nói là thật, anh không tin trên đời này có quỷ.
Chỉ là khi thấy cô khóc, anh thấy mình cũng không vui, vì muốn cho cô yên lòng liền không do dự mà hứa với cô câu hứa chọn kiếp.
Câu trả lời của anh khiến cô vô cùng vừa ý và hạnh phúc.
Hai con người hạnh phúc cùng nắm tay nhau đi trên quảng đường dưới ánh nắng hoàng hôn ấm áp.
________
Những tưởng cuộc tình của anh và cô sẽ mãi như thế, đẹp như thế.
Cô sống trong hạnh phúc của anh, và tính cách cũng thấy đổi sau 2 năm họ yêu nhau
Từ một cô gái ít nói, ít cười sống khép kín trở thành cô gái đáng yêu hoạt bát, hoà đồng dễ thương.
Rồi cái ngày định mệnh cũng đến.
Anh phản bội cô, anh và một người con gái khác đang tay trong tay ở công viên.
Cô đứng chết lặng nhìn họ, không thốt nên lời. Nước mắt đau lòng của cô cũng vì thế rơi xuống ngày càng nhiều.
Bỗng anh quay đầu liền thấy cô, anh cũng bất ngờ lắm, nhưng không biết nên giải quyết thế nào.
Anh đứng lặng người,nhìn cô.
Thấy cô đau khổ anh cũng buồn, có điều tình yêu của anh bây giờ đang đặt lên người khác mất rồi.
Cô gạt đi nước mắt, và đi lại gần họ.
Thấy cô đến gần, liền lên tiếng.
"Em..."
"Em hỏi anh..."
Cô nhìn thẳng mắt anh và nói. Anh nín lặng.
"Có phải anh hết yêu em rồi không? Người anh yêu bây giờ là cô ấy?"
Cô chỉ về phía cô gái đó.
"Anh...đúng vậy, quả thật bây giờ anh yêu cô ấy"
Dù anh trả lời là yêu cô ấy nhưng tin chắc anh vẫn còn chút tình cảm với cô, 2 năm hết tình cũng còn nghĩa.
"Tốt...vậy chúng ta nên chia tay rồi nhỉ?"
Cô mỉn cười trong sự thống khổ, nếu đã hết yêu cũng nên dứt khoát.
"Nhưng mà....khế ước..."
Mặc dù không tin lắm, nhưng đột nhiên anh lại nhớ vụ khế ước năm đó.
"Không sao...năm đó em nói vậy chỉ muốn lừa anh thôi, vì yêu anh nên muốn giữ chân anh bằng cách đó...nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi..."
Cô gượng cười tỏ ra không sao.
Anh cũng thấy an tâm hơn.
"Vậy cũng tốt, tiểu Hy em là một cô gái tốt, rồi em sẽ tìm thấy người tốt hơn anh yêu em"
"Cảm ơn anh...tạm biệt"
Cô nói rồi quay lưng đi.
Nước mắt lần nữa lăn dài trên má của cô. Rất chua xót, đau thương.
[ Anh bảo em yêu người khác sao? em còn có thể sao? anh đã quên lời em nói...cả đời chỉ có thể yêu một người]
Sau lần gặp cuối cùng đó, chẳng ai còn thấy cô đâu nữa.
Cô đã đi về nơi rất xa
Họ đã chia tay, vậy là họ đã làm trái khế ước.
Cô nói dối, lời nói năm xưa cô nói với anh toàn là sự thật.
Nếu đã như vậy chỉ có thể một trong hai biến mất khỏi thế gian.
Và cô đã lựa chọn ra đi, vì sao ư?
Đơn giản chỉ là cô yêu anh.
Đối với người bình thường tình yêu nếu đã đặt sai chỗ có thể bắt đầu lại nhưng đối với người như cô thì không thể.
Con người sinh ra số mệnh ra đã được định sẵn là phải cô độc, nếu có tình yêu lời nguyền của quỷ cũng sẽ thực hiện, nếu anh mãi yêu cô thì sẽ không có ngày này.
Nhưng anh lại không thể yêu cô đến trọn đời.
Cô biến mất, thì con người cũng vẫn như vậy. Bởi sự xuất hiện hay biến mất của cô vốn không tồn tại trong cuộc sống của họ.