" Điện hạ, bọn họ không hề động vào ta. Ta...còn rất sạch sẽ...Điện hạ, ngài đừng bỏ ta lại "
Mưa to nước trút, nữ nhân đó gào theo chiếc xe ngựa. Chỉ mong người trong đó nhìn nàng một lần
......
" Điện hạ, công chúa Bắc triều được đưa tới hòa thân. Hoàng thượng muốn ban hôn cho người "
Hắn là thái tử, một thái tử vô sủng. Mẫu hậu của hắn là một phế hậu bị hoàng thượng chán ghét, sau khi mẫu hậu biếm vào lãnh cung hắn cũng sống không dễ dàng gì. Bắc triều thua trận nên đưa công chúa hòa thân, nghe đồn công chúa là một ngốc nữ.
" Gả một ngốc nữ cho ta? Coi Đông cung của ta là nơi phế thải sao! "
Loạt âm thanh hỗn loạn vang lên ở Đông cung nhưng ai còn quan tâm chứ? Hoàng thượng hiện tại sủng ái nhất là Ninh vương, ngày nào Ninh vương còn phong thế thì thái tử hắn chẳng qua chỉ là bù nhìn.
" Điện hạ, ta là Quân Dao. Là công chúa của Bắc triều "
" Điện hạ, phụ hoàng ta nói thành thân phải ở cùng nhau! "
" Điện hạ, ta thích nhất là hoa tử đằng. Tặng cho chàng! "
" Ngươi cút ra cho ta! "
Nàng bị hắn hất ngã xuống đất nhưng vẫn kiên trì đứng dậy đưa cho hắn một bông hoa tử đằng :" Điện hạ không thích A Dao cũng không sao. Ta vẫn là thê tử của ngài "
" Điện hạ, ngài cười lên. Cười giống ta này, rất đẹp! "
Nụ cười như ánh ban mai của nàng hiện ra, trông giây phút khiến thái tử Phi Dục ngây ngẩn.
Quân Dao công chúa, ngốc nữ của hoàng thất Bắc triều. Gả cho thái tử để hòa thân, nói ra cũng chỉ là một cống nữ từ tiểu quốc đưa đến. Vị thái tử phi này luôn không được người khác tôn trọng, đương nhiên đến thái tử cũng chán ghét nhưng hắn đối với nàng phần nào rung động.
Hoàng đế băng hà, Ninh vương lẫn thái tử tranh giành hoàng vị. Thái tử nạp thêm trắc phi củng cố địa vị, trắc phi đó đương nhiên không bỏ qua cho thái tử phi ngốc nghếch rồi. Nàng ta dụ dỗ Quân Dao đến ngoại thành sau đó cho người bắt cóc đem đi.
Sau đó trở về phủ nói với thái tử nàng đã bỏ trốn theo nam nhân khác.
Bắc triều công chúa cứ thế mà lưu lạc đến mức làm ăn mày, phải ăn đồ thừa canh cặn. Có một tên cờ bạc thấy nàng xinh đẹp nên dụ dỗ bán nàng vào kỹ viện nhưng Quân Dao kịch liệt chống trả, còn bị tú bà ở đó dụng cực hình.
Từ một danh môn khuê tú biến thành nữ nhân người không ra người, ma không ra ma. Cũng may...cũng may họ không động tới nàng. Nhưng không ngờ ngày cánh cửa giam nàng ra, người nàng nhìn thấy đầu tiên lại là Ninh vương.
" Ngươi đừng qua đây! Đừng qua đây!! "
Roẹt! Tấm áo mỏng manh trên thân thể không còn. Quân Dao bị hắn đè lên, đầu lưỡi quấn lấy vành tai nàng gằn từng chữ :" Bổn vương cũng rất muốn thử mùi vị của hoàng tẩu như thế nào. "
" Hahaha, thái tử cướp nữ nhân của ta. Hôm nay ta cũng có thể ngủ với thê tử của hắn! "
" Đừng...cầu xin ngươi. A Dao không muốn "
" Ngươi đừng trách ta. Có trách thì trách thái tử quá nhẫn tâm, hắn đã mặc kệ sống chết của ngươi! "
Quân Dao nhắm mắt cắn răng chịu những trận ra vào, đáy mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Mảnh lụa trắng dưới thân thể nhuộm màu đỏ au, cứ thế mà chìm dần trong tiếng sỉ nhục của Ninh vương.
------
Nàng được cứu khỏi kỹ viện nhưng rơi vào tay Ninh vương, so với kỹ viện còn hơn cả địa ngục trần gian. Hắn vì thua dưới tay thái tử mà trút giận vào nàng, nhưng nàng cứ thế vẫn nghĩ sẽ có ngày thái tử đến cứu nàng.
Ninh vương mưu phản thất bại, hoàng vị cứ thế mà vào tay thái tử. Ngày phủ đệ của Ninh vương phong tỏa, người ta mới biết Bắc Triều công chúa bị giam ở đó chịu nhục ra sao.
" Điện hạ, chàng cuối cùng...cũng đến đón ta rồi "
" Cút đi. Ngươi đã lẳng lơ dưới thân của Ninh vương, còn có mặt mũi tìm ta sao?! "
" Điện hạ, ta không có "
" Ngươi chạy theo Ninh vương, bây giờ hắn thất thế thì liền tìm ta. Haha, ngươi đó...thật dơ bẩn "
Nam nhân đó lạnh lùng bước lên cỗ xe ngựa, cứ thế mà bỏ đi. Mặc cho nàng đằng sau đó gào khóc thê thảm.
Điện hạ, thiếp cũng không muốn. Là Ninh vương cưỡng ép ta. Điện hạ, ngài đừng bỏ ta lại...
.....
" Điện hạ, người sắp đăng cơ rồi. Vậy còn Bắc triều công chúa..."
" Để người ta biết hoàng đế có một hoàng hậu là ngốc nữ, còn đã bị Ninh vương làm nhục. Thử hỏi ta còn mặt mũi nào? Tùy tiện ném nàng ta vào lãnh cung là được "
Tên thuộc hạ có chút ngập ngùng rồi cũng tuân lệnh. Quân Dao nép sau bức tường trừng mắt bịt miệng, tại sao...tại sao ngay cả điện hạ cũng đối với nàng như thế.
Không, ta không muốn vào lãnh cung. Ta phải đi...
....
" Điện hạ, Bắc triều công chúa..."
" Bắt về rồi thì đánh gãy chân cho ta. Xem thử nữ nhân đó còn dám chạy không! "
" Điện hạ, xem ra lần này công chúa không thể chạy nữa rồi "
" ... "
" Điện hạ, nàng ấy muốn gặp ngài...gặp lần cuối "
Giọng điệu của thuộc hạ dường như yếu lại, khiến hắn đan xen cảm giác không lành. Ngục tối lạnh rét, có nữ nhân cuộn tròn nằm trong đống rơm. Toàn thân không chỗ nào lành lặn, thì ra lúc nàng bỏ trốn đã gặp thổ phỉ. Bị rất nhiều kẻ làm nhục, còn nhẫn tâm cắt gân chân của nàng.
" Điện hạ... " Thanh âm yếu ớt vang lên trong không gian tối tăm của ngục tối, đôi mắt ngây dại của nàng nhìn thái tử. Chẳng giống như thiếu nữ ngày nào chạy theo hắn tặng hoa tử đằng.
Nụ cười vẫn đó, không chút vấy đục. Nhưng chỉ còn lại sự buồn bã đến vô tận, có lẽ đối với thái tử sẽ ám ảnh đến không quên. Hắn cúi người ôm nàng, ngón tay chạm vào bàn tay nhỏ toàn vết thương.
Không phải hắn ghét nàng lắm sao, thậm chí còn mong nàng chết đi. Giờ phút này nhìn thấy nàng bị hành hạ thì tại sao còn đau lòng.
" Ta...ta đưa nàng về Đông cung "
" Đừng...điện hạ, đừng " Quân Dao khép mi mắt nhịn lấy đau đớn, vùi vào lòng bàn tay hắn một mẩu giấy nhỏ.
" Điện hạ, A Dao...A Dao không rời bỏ người. Là năm đó trắc phi tỷ tỷ nói...ở ngoại thành có hoa tử đằng rất đẹp. Ta chỉ muốn...chỉ muốn hái tặng ngài. "
" ... "
" Điện hạ, Ninh vương làm ta rất đau. Nhưng ta không phản kháng được, hắn rất mạnh. A Dao...đã cố gắng tắm rất nhiều lần nhưng không sạch được. Điện hạ...thiếp xin lỗi "
Giọng nói càng lúc càng run rẩy, Phi Dục cứ như thế siết chặt nàng.
" Điện hạ...thiếp chỉ muốn yêu chàng. Nhưng lần này xin người hãy tàn nhẫn lần nữa, A Dao rất đau. Đau đến mức...không thể chịu nổi nữa "
Nàng lại run rẩy đưa cho hắn một chủy thủ, ý tứ thế nào cũng đều rõ. Phi Dục ôm nàng vào lòng, cảm nhận sự đau đớn tột cùng của ải trần gian mà nàng đã đi qua.
Kết thúc sự đau đớn của nàng...cũng giống như kéo dài sự day dứt của hắn.
Trong đêm tối le lỏi, thái tử cứ thế ngây ngẩn rất lâu. Đôi mắt hắn nhìn người trong lòng đã lạnh dần, so với sự ra đi của nàng trong giây lát của nàng thì hắn mới cảm nhận được sự đau đớn của chủy thủ mang lại.
Bắc triều công chúa cứ thế mà qua đời...
Hoa tử đằng chẳng hiểu vì sao cũng không nở.
.......
Năm Phi Dục đế nguyên niên, thái tử đăng cơ. Trắc phi can tội triều chính, mưu phản bất thành mà xử tử toàn gia, hoàng đế đăng cơ chẳng có lấy một hậu cung nào.
Cứ thế mà cô độc nhiều năm. Nhiều năm sau đó, có một ngôi mộ nhỏ nằm trên đồi hoa tử đằng...
Tên thuộc hạ đó vẫn nói :" Điện hạ, Bắc triều công chúa đi rồi "
...lại có một kẻ bạc đầu ôm lấy cổ mộ khóc đến thương tâm.
Cre: FACEBOOK