" Tớ sai rồi!! "
" Xin cậu đấy... Ưm... Đừng... Dừng lại! "
Du Ly siết chặt lấy bả vai của Tử Thu, khuôn mặt yếu ớt khó chịu. Cô ngày càng mất sức, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú kia.
Cả người cô như muốn bốc hoả vậy.
Nóng!
Rất nóng!
Nhưng khi ngón tay của Tử Thu vừa chạm vào cơ thể cô. Liền có chút thoải mái .
" Sao?! "
" Sợ rồi? Nhưng bây giờ sợ thì cũng quá muộn. "
Tử Thu choàng tay ra sau eo Du Ly, bàn tay lành lạnh ngày càng xâm chiếm khắp cơ thể cô.
Cả người Du Ly nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt cô đỏ ửng vì ngại ngùng.
Làm bạn thân 5 năm, nhưng giờ đây lại cùng bạn thân lên giường!
Đùa chắc?
" Tử Thu ! Tớ không dám nữa... Không dám chọc cậu bê đê nữa... "
" Ưm... Dừng lại...đi được không ?"
Du Ly cả người nóng hừng hực, ánh mắt ngày càng mất khống chế. Không cưỡng lại được vẻ hút hồn của cơ thể Tử Thu.
6 múi cưng cứng, thân thể toát mồ hôi nhể nhại.
Càng nhìn càng không thể rời mắt khỏi!
" Cậu thật sự muốn tớ dừng lại? "
Anh siết chặt lấy eo cô , lực đạo ngày càng mạnh. Bàn tay hư hỏng của anh chậm rãi đi xuống phía dưới.
" Tớ sẽ mách mẹ cậu... "
Du Ly hoảng sợ hét lớn, dù gì cô chỉ vừa tròn tuổi trưởng thành. Ngay đêm ăn chơi lại trêu chọc sai người.
" Mách đi, cùng lắm cưới cậu làm vợ. Ai sợ ai. "
Tử Thu nhếch môi lên cười thích thú, ánh mắt gợi tình của anh ngày càng hút hồn Du Ly.
Dù gì đi chăng nữa.
Anh cũng là người hời nhất. Một là cưới, hai là yêu. Đường nào cô cũng thuộc về riêng anh mà thôi.
" ... "
" Thu, dừng lại ở đây đi được không? "
Du Ly ngoài miệng thì từ chối, nhưng thân thể cô vô thức hưởng thụ . Không một chút phản kháng.
" Cậu chắc chứ? "
Tử Thu mỉm cười rạng rỡ, anh chậm rãi buông tay ra khoải người Du Ly. Nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi thân thể cô.
Anh yêu thầm cô 5 năm, kìm chế lâu như vậy. Khó lắm mới có cơ hồi đem cô về nhà nuôi. Có thể từ bỏ sớm như vậy sao?
" ... "
Du Ly im lặng suy nghĩ một hồi, cô hít một hơi thật sâu rồi hét lớn.
" Lỡ mướn phòng rồi, không làm gì thì cũng hơi phí tiền! "
_ Còn _