3 tháng sau kể từ ngày cô đi, cô trở về ngôi nhà đó.
Nhưng chỉ là đứng bên ngoài thôi, nhìn từ xa về ngôi nhà cô đã sống 1 năm...
1 năm nó không quá dài để khắc cốt ghi tâm, nhưng nó đủ để làm tổn thương một con người.
Hỏi thế gian tình là gì mà lại khiến cô lúng sâu vào như vậy. Để từ một người cao cao tại thượng lại rơi nước mắt. Một tiểu thư sống trong nhung lụa bỗng dưng hoá kẻ khờ.
- Đến chừng nào em mới đứt đoạn duyên đơn phương với anh đây?
Tự hỏi là tự đau, nhưng đâu bằng câu nói:
- Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi.
Mãi mãi của anh là 1 năm nhưng đổi lại của cô là cả thanh xuân 7 năm của một người con gái đâu có ít.
Cô quyết định thầm lặng. Gần một chút bên cạnh anh cũng làm cô quyến luyến.
___
Nay cô nhận được thông báo của bệnh viện. Nhưng người bệnh không phải cô, chẳng phải anh. Mà là cô ấy, người anh yêu.
Cô bước gần tới phòng bệnh của cô ấy thì nghe lời nói của anh:
- Em tỉnh dậy đi rồi em muốn gì anh cũng cho em. Kể cả những thứ khó lấy nhất anh cũng sẽ mang về cho em. Em thích nơi yên tĩnh phải không? Anh sẽ đưa em rời thành phố nhộn nhịp này.
Chẳng hiểu câu nói đó lại làm trái tim cô như thắc lại vậy. Tim Hạ Đình cô lại nhói lên một nhịp. Chưa bao giờ cô nghe lời nói quan tâm nhiều đến vậy cả.
- Có lẽ đây là lần cuối em được gặp anh.
Cô đến bác sĩ lấy giấy xét nghiệm. Quả thật trùng khớp nên cô đã hiến tim cho cô ấy.
Cô biết rằng bản thân mình sống trên đời đã là một điều sai nên cuối đời việc tốt nhất là để người xứng đáng hơn giữ nó.
Ngày cô chuẩn bị lên giường phẫu thuật lời trăn trối cuối cùng là không tiết lộ thông tin người hiến tặng và tất cả những thứ của cơ thể này đều được hiến tặng cho những người cần nó.
Và sẽ có người chôn cất cô ở một nơi không người qua lại. Giống như đừng cho ai biết sự hiện diện của cô.
Cô cũng hi vọng, kiếp sau đừng bao giờ là kẻ đơn phương, cũng đừng là kẻ lụy tình. Để đừng phải đau khổ như kiếp này.