" Mẹ ơi, mẹ ngừng học từ bao giờ vậy ?"
" Mẹ chưa từng ngừng học con nhé !"
" Vậy mẹ học lúc nào ạ , tại sao con không thấy mẹ đi học."
" Không phải học là nhất thiết phải đến trường đâu con."
" Học là thu thập, là luyện tập."
"Mẹ mỗi ngày đều học, mỗi buổi sáng thức dậy sẽ đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Đó là học tự chăm sóc bản thân."
"Sẽ làm đồ ăn. Đó là học nấu ăn."
" Sẽ tìm xem video giải trí hay xem truyện hay đi ngủ là học cách thư giãn bản thân, học cách tìm ra mình sở thích."
"Sẽ nói chuyện cùng người khác là học cách giao tiếp."
"Sẽ chăm sóc cho gia đình là học chăm sóc người khác."
" Sẽ khóc, sẽ cười,... là học các cảm xúc, tìm hiểu những cảm xúc."
"Hay khi còn bé, khi mới sinh ra mẹ sẽ tập nói thông qua người khác giao tiếp."
" Mẹ sẽ tập đi khi có người làm mẫu và dẫn dắt."
" Hóc cách ăn cơm, học cách tự lập."
" Nhưng con ạ, ta học được này đó là do có người dạy dỗ nhưng những đứa trẻ nhỏ còn không biết nói chúng học do sự tiếp xúc, học từ những gì chúng nhìn thấy và nghe hiểu."
" Người ta sẽ nói trẻ con là trang giấy trắng bởi chúng luôn sẽ học, chúng ngây thơ bị xung quanh ảnh hưởng. Lúc chưa có đủ ý thức nhận biết chúng sẽ không biết mình học thứ kia tốt hay sấu."
" Lại lớn hơn chút nữa, lúc thời kì trưởng thành chúng không còn là trang giấy trắng nhưng xã hội xung quanh lại chẳng chọn người. Một khi bị dụ dỗ vào lại chẳng thể ra."
" Cho nên con học thì hãy học thứ tốt nhé, đừng bị thứ xấu dụ dỗ nhé."
" Vâng ạ, con sẽ không bị thứ xấu ca ảnh hưởng đâu."
" Ừm " Có lẽ khi chết đi ta còn có thể học cách nhắm mắt buông xuôi tất cả mà nghỉ ngơi. Có lẽ lúc đó là lúc ta sẽ có thể không quan tâm tới mọi thứ nữa. Có lẽ đó mới là lúc có thể nghỉ ngơi thật sự đi, không quan tâm ngày mai sẽ sảy ra chuyện gì, mai sẽ làm gì.