" Chồng, chúng ta đi ăn đi !"
" Hôm nay là kỷ.... "
Tịch Vi chưa kịp nói dứt lời, thì người đàn ông kia đã hớt hải cầm vội chìa khoá xe rời đi. Anh ta cũng không thèm nhìn cô dù chỉ 1 cái.
" Nhiễm Nhiễm bệnh rồi. "
Thật dứt khoát.
Thật lạnh nhạt.
" Vậy ... Em sẽ một mình đi ăn kỷ niệm ngày cưới của chúng ta... "
Tịch Vi lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt lưu luyến .
Bóng lưng người cô yêu, người chồng cùng nhau chung sống 2 năm rời đi vì người phụ nữ kia.
Tại sao? Tình cũ chưa dứt nhưng lại cùng cô kết hôn? Cùng cô xây dựng tổ ấm?
.....
" Em muốn đi đến bệnh viện khám sức khoẻ . "
" Anh có thể... "
Tịch Vi đưa mắt sang nhìn anh ta, khuôn mặt dường như có chút nhợt nhạt.
Tử Sâm vứt nhẹ chùm chìa khoá lên bàn, nhưng cặp mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.
Giọng nói nhạt nhẽo, bình thản đáp lời cô.
" Em tự lái xe đi đi, tôi có hẹn với Nhiễm Nhiễm! "
Căn phòng im lặng 1 hồi, chỉ có mỗi tiếng gõ bàn phím của anh ta.
Lạch tạch! Lạch tạch!
Lại là ' Nhiễm Nhiễm ' người phụ nữ khiến chồng cô lưu luyến không quên.
Rốt cuộc ai mới là Diệp Phu Nhân? Ai mới là vợ của anh? Là cô hay là Nhiễm Nhiễm?
" Nhưng em... "
Tịch Vi vội vàng đáp lời.
Hình như có chút khó nói, khuôn mặt mang theo bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tâm sự muốn nói ra hết thảy.
" Không nói với em nữa, tôi đưa Nhiễm Nhiễm đi mua sắm. "
Tử Sâm lạnh lùng đứng dậy rời khỏi chiếc ghế kia, anh lướt qua người cô bước ra khỏi cửa chính.
Tịch Vi cười nhạt, cô đưa tay lên che đi đôi mắt ướt lệ của mình.
Cô thật sự rất mệt, rất khó chịu nhưng chẳng biết trút ra ở đâu.
" Nhưng em, không biết lái xe... "
Tịch Vi buồn bả ngồi xuống đất, cô khóc nức nở trong căn phòng rộng lớn không có 1 ai.
Khóc rất lâu, khóc đến khi nước mắt không còn chảy ra được nữa .
.....
" Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân sảy ra tai nạn rồi! "
Từ đầu dây bên kia phát ra giọng nói run rẩy, sợ hãi.
" Cũng không chết được! "
Tử Sâm lạnh lùng đáp lại.
" Cô ấy cùng với đứa bé ... Có thể không qua khỏi... "
Cậu ta hét lớn.
Vừa nghe dứt câu, Tử Sâm bất ngờ buông điện thoại xuống. Anh ta chạy thật nhanh đến bệnh viện .
_ còn