- Em phản bội tôi?
Cô lắt đầu liên tục, không kiềm được nước mắt đang rơi:
- Không...không...không phải như vậy. Anh phải tin em...em không có.
Hắn mạnh tay hất cô ra xa rồi cười giễu cợt:
- Ha, hay lắm. Đến giờ vẫn còn diễn sao? Tài liệu tôi chỉ để trên bàn làm việc, cô thì sao? Đem cho thằng đàn ông khác. Cút ngay. Tôi qua thất vọng về em.
- Đừng, anh phải tin em...em bị ép. Em không muốn như vậy đâu. Anh phải tin em.
Thật sự cô bị người khác dùng tính mạng gia đình để đổi lấy thứ có trong tay anh.
- Cút ngay. Cô thật sự rất dơ bẩn.
Cô bò lại nắm lấy tay anh tay cô rất ấm. Nhưng bây giờ nó đang run rẩy:
- Huân Tưởng, anh phải tin em...một lần duy nhất. Anh bỏ qua cho em có được không?
- Buông ra. Cô không đi đúng không?
Cô mạnh dạng lắc đầu.
- Được, vậy tôi đi.
Cô vẫn cứ nắm lấy tay anh không buông.
- Đừng đi, xin anh....
- Anh còn yêu em không?
Anh bỏ đi mà không nhìn lại dù chỉ một lần.
Cô vội loạng choạng đứng dậy chạy theo phía sau anh.
- TƯỞNG HUÂN. Đừng có đi mà...
Giọng cô nức nở hoà vào câu nói là tiếng khóc của cô.
Anh bỏ mặc cô mà lái xe đi. Cô cũng lấy xe chạy theo phía sau anh. Anh chạy rất nhanh. Cô phải chạy hết vận tốc của xe mới đuổi kịp anh.
__
Vẫn trong sự tức giận đó. Anh bỗng nhiên thâý một chiếc xe tải lớn đang chạy nhanh về phía mình. Anh vội né đi, anh đã thoát được. Nhưng....
Chiếc xe nảy giờ đuổi theo anh đã đâm trực diện vào xe tải ấy.
Một tiếng nổ lớn, anh mới hoàn hồn lại. Vội lao ra ngoài Hạ Vy...cô ấy...vợ anh đang ở trong đó.
Trong hoàn cảnh đó dù có giận cô như thế nào nhưng anh vẫn yêu cô. Vẫn yêu...
Tiếng nổ đó như kéo anh ra khỏi vòng thù hận.
- Hạ...HẠ VY...BUÔNG TÔI RA. Cô ấy, vợ tôi, vợ tôi đang ở trong đấy. Mấy người buông tôi ra.
Người ta kéo anh lại không cho anh chạy đến chỗ đó. Anh bất lực gào thét chỉ mong cô đừng xảy ra chuyện gì.
Đến lúc đã chữa cháy chiếc xe đấy rồi anh liền dùng tay không để tìm kiếm cô. Những ngón tay anh đã chảy máu, nhưng anh không quan tâm đến nó.
Thấy cô rồi, người cô giờ chỉ toàn là máu. Cô không mở mắt ra nhìn anh.
- Hạ Vy...anh đây. Em mở mắt ra đi anh sẽ tha thứ cho em...Hạ Vy...anh sai rồi.
- Gọi bác sĩ...nhanh lên, mấy người...gọi bác sĩ.
Bế cô trên tay bước ra khỏi chỗ đang bóc khói đó.
Anh cứ nhìn chăm chú vào mặt cô. Cô chỉ ngủ thôi đúng không? Ngủ một xíu thôi đúng không?
Hạ Vy của anh hứa sẽ bên anh trọn đời mà sao có thể bỏ anh được chứ.
Cô là một người trọng chữ tín thế cơ mà.
- Vợ ơi...em mở mắt ra đi...em hứa bên cạnh anh mà...phải không em?
Bác sĩ đưa cô đi anh vội vàng theo đuôi phía sau. Phòng phẫu thuật liên tục 12 tiếng. Bác sĩ bước ra ai cũng phờ phạc. Anh liền đi đến hỏi:
- Hạ Vy cô ấy sao rồi?
- Cô ấy...
- Trả lời tôi ngay.
- Xin lỗi, chúng tôi không cứu được cô ấy. Chúng tôi đã cố gắn hết sức rồi.
__
Nắm lấy bàn tay của cô, nó lạnh lắm.
- Hạ Vy,...em hỏi anh còn yêu em không phải không?
- Anh còn yêu em.
- Yêu em rất nhiều.
- Rất nhiều.
- Anh không thể sống thiếu em được.
- Em..nở lòng nào bỏ anh lại một mình trên đời này sao?
- Em là một người trọng chữ tín mà. Em hứa với ai em cũng thực hiện rồi.
- Còn anh em lại thất hứa.
- Em ác lắm em có biết không?
- Em hứa sẽ sống cùng anh ở một nơi của riêng mình.
- Em sẽ làm một người vợ luôn yêu thương chồng.
- Mà giờ em bỏ anh vậy coi được không?
Anh ôm lấy cô mà khóc. Lễ an táng cô diễn ra rất lớn.
Anh đã ôm đau khổ mà chẳng ai biết đến. Một đời si tình một đời đau.
Còn gì đau hơn khi tận mắt nhìn thấy người mình yêu...chết trước mặt mình.
Còn gì đau hơn khi mãi mãi mất đi người mình thương.
Còn gì đau hơn khi một người ra đi một người ở lại.
Hãy trân trọng những người thân yêu bên cạnh mình để khi họ mất đi rồi ta mới không hối tiếc.