- Cậu điện mình có gì hả?
- Cậu đang ở đâu?
Cô ngỡ ngàng bạn cô hôm nay ăn trúng thứ gì gây mất trí hả ta:
- Sẵn đây bổn công chúa sẽ nói cho nhà mi biết mình từ Mỹ trở về thành phố S nè.
Giọng nói bỗng dưng ngưng trệ lại một chút rồi lại nói:
- Hà Trí Minh cậu ta sắp cử hành hôn lễ với người con gái khác.
- Đùa à, định lừa mình à? Không có đâu, mơ đi em.
- Không phải đùa, thật đấy. Lần này là do bố mẹ của Hà Trí Minh chấp thuận.
Cô hít một hơi thật sâu hỏi:
- Chỗ nào?
- Nhà hàng LP. T
- Đứng chờ mình ở đó. Mình đang xuống sân bay
Một thiên kim cao quý, bây giờ lại phải chạy đến đó như một kẻ khờ. Cắm đầu vào thứ được gọi tình yêu.
___
Đến nơi cô vừa bước xuống xe vẫn không giấu đi được nỗi lo lắng hỏi:
- Anh ấy đang ở đâu?
- Để mình dắt cậu đến 1 nơi.
___
Là phòng cô dâu, cô ấy có một gương mặt rất cân đối. Đôi mắt trong sáng đang hiển thị một điều rất vui vẻ, nhưng nó mãi đâm ra một hướng.
Là bạn cô nói khẽ vào tai cô:
- Suỵt, nhỏ tiếng thôi cô ấy không nhìn thấy đường.
Cô dừng lại quan sát vài giây rồi đi đến:
- Cô là vợ sắp cưới của Hà Trí Minh?
- Dạ..có gì không vậy ạ? Chị là ai?
Phớt lờ câu nói đó:
- Cô yêu anh ấy?
- Đương nhiên rồi.
Cô ấy cười với cô. Cô bây giờ chợt đâm ra suy nghĩ:
- Vì sao lại cưới anh ấy?
- Trí Minh nói...muốn lấy em. Coi như trả nợ ân tình.
- Nợ? Nợ gì? Cô và anh ấy nợ gì?
Cô lay hai vai của cô ấy. Bạn cô liền ngăn cản:
- Cậu điên rồi. Mau buông cô ấy ra.
- Sao mình không điên được? Cô ta, cô ta...
- Mình hiểu mình hiểu mau buông ra.
- ...
- Ra đây.
Bạn cô kéo cô đi, đến lúc dừng chân cô mới hỏi:
- chuyện gì đang xảy ra?
- Cô ấy là cô gái năm đó cứu lấy mạng sống của Hà Trí Minh.
- Cô ta? ha, buồn cười. Rõ ràng con nhóc năm đó là tớ.
- Cô ấy đã cứu một người khác, vì cứu người đó mà mất đi thị lực. Chẳng hiểu vì sao lại...
Cô vùng tay mạnh ra rồi:
- Cô ta cứu người khác rồi lại giành người mình yêu? Cậu thấy vậy là công bằng không? Hả? Mình không đòi hỏi gì cả. Mình chỉ muốn được quan tâm như một người bình thường thôi.
- Cô ấy bệnh nặng, vừa mới qua tỉnh. Rồi tới gia đình họ nhận lầm nên...
- Mình vốn dĩ muốn bên cạnh anh ấy. Không muốn ràng buộc nên không nhắc tới nó. Nhưng tại sao...
___
Ngồi ở hàng ghế kháng giả cô chờ đến khi tới câu "Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?"
Cô mới đứng dậy, cô đi lên chỗ anh đang đứng. Anh đang nắm tay người con gái khác mà không phải là cô.
- Hà Trí Minh,...anh còn nhớ lời hứa của anh không?
- Nhạn Kỳ, em về lúc nào?
Cô cười khẩy lắc đầu:
- Anh không cần biết. Em chỉ muốn hỏi anh còn yêu em không?
- C..còn.
Cô vung cho anh một cái tát thật mạnh:
- Anh có thầy mình ít kỉ khi một lần yêu hai người không?
- Anh có thấy điều đó có lỗi không?
- Anh nói anh còn yêu em sao anh lại đến bên người phụ nữ khác.
- Anh nói anh sẽ bên em trọn đời nhưng nửa quảng đời còn lại của em anh ở đâu?
- Em hận anh, hận luôn chính bản thân vì đã yêu anh.
- Nếu anh cho đó là một lựa chọn đúng thì em xin lỗi, em không giành nữa. Tạm biệt. Vĩnh viễn không gặp.
Anh chỉ kịp nắm tay cô lại:
- Nhạn Kỳ...
Cô thằng thừng gạt tay ra.
___
Cô đã phải nhập viện ngay sau đó. Căn bệnh cô mang là ung thư giai đoạn cuối. Cứ tưởng là dành hết thời gian để ở bên anh. Nhưng không....
Kết thúc rồi.
Anh Thư cũng hỏi cô:
- Vì sao lại vì cậu ta mà dày vò bản thân như ngày hôm nay?
Cô chỉ lắt đầu rồi mỉm cười với Anh Thư.
Anh Thư vẫn tiếp tục nói:
- Tớ sợ cậu sẽ bỏ tớ lại,..
Nói tới đây hai mắt Anh Thư đỏ hoe. Cúi gầm mặt xuống mà rơi lệ.
- Không được khóc. Hư quá đi...tớ còn sống đây này.
Bây giờ sự sống của cô chỉ dựa vào máy móc. Hoàn toàn là máy móc.
Tối đó, cô biết thời gian mình còn sống không được bao lâu, cô đã rút kim chuyền. Rồi từ từ nhắm mắt lại. Như cô đang ngủ vậy. Rơi vào giấc ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh nữa.
Tang lễ cô được tổ chức rất long trọng. Anh khi nghe được tin cũng không thể trụ nổi mà rơi nước mắt...cô sao có thể chết được.
Anh Thư đến trước mặt anh nói:
- Đây là thứ cuối cùng Nhạn Kỳ gửi cho anh
Tay anh rung rưng mở lá thư tay đó ra:
"Hà Trí Minh, em nói trước là anh không được khóc đó. Em không còn thời gian để sống bên anh. Nhưng sẽ có người khác thay thế. Cô ấy...rất tốt, rất yêu anh.
Em đã hỏi cô ấy cho anh rồi cô ấy bảo vậy. Năm đó em nếu mà em không rời xa anh có lẽ bây giờ đã không mất anh rồi, cũng có thể sống bên anh những giây phút cuối đời. Em đã thiết kế được bộ váy cưới em sẽ diện trong hôn lễ của chúng ta. Nhưng em không mặc được rồi. Nếu em mặc nó sẽ đẹp lắm nhỉ?
Em từng mơ sẽ sống cùng anh trong một ngôi nhà ven biển, có những đứa con. Hết lòng chăm sóc cho con chúng ta. Rồi cùng vui vẻ sống đến cuối đời. Sẽ mãi không bao giờ xa rời.
Nói vậy thôi chứ anh phải chăm sóc cho con gái người ta thật tốt đấy. Em tha thứ cho anh."
Anh đã ngồi trầm tư suốt mấy giờ liền. Anh Thư đã nói cho anh biết ai là người đã cứu anh năm đó. Anh thật sự rất hối hận. Nhưng không kịp nữa rồi...
Mãi về sau ai cũng nhìn thấy người con gái ấy vẫn nở nụ cười ưu buồn trên di ảnh của cô.