Trong căn phòng làm việc gọn gàng, ngăn nắp những tập hồ sơ cao ngất ngưởng.
Cô gái ngồi giữa văn phòng, trên tay là cuốn tiểu thuyết trinh thám tập mới nhất thuộc về một vị tác giả nào đó.
Gọng kính bạc trên sống mũi phản chiếu dung nhan diễm lệ của cô.
Một tay cô lật trang sách, một tay cô gõ từng nhịp đều đặn trên mặt bàn.
Bất chợt, cánh cửa căn phòng mở ra, cậu con trai với mắt kính thuộc loại đặc chế, bộ thể thao màu trắng xen kẽ viền đen tôn lên làn da trắng nõn không tì vết.
Cô ngước mắt lên nhìn anh khoảng vài giây, sau đó lại cúi đầu tiếp tục tình tiết vụ án.
Anh bĩu môi, phồng đôi má bánh bao mềm mềm, phát huy đủ cái danh xưng "chàng trai đáng yêu " của mình.
Chàng trai trẻ bước đến gần cô, cúi người hôn bẹp lên mặt cô mấy cái, hòng lấy được sự chú ý.
Cô đưa tay kéo anh ôm vào lòng, đan tay vào mái tóc mềm mại màu nâu nhạt của anh mà vò.
Chàng trai lại có vẻ hết sức hưởng thụ. Anh híp mắt lại, cánh môi cong lên kết hợp với khuôn mặt đáng yêu khiến người ta liên tưởng đến loài động vật nhỏ.
Bất chợt, cô luồn tay vào trong áo anh. Hơi lạnh từ những khớp xương mảnh khảnh tinh tế chạm vào da thịt khiến anh rùng mình.
Chẳng biết cuốn tiểu thuyết kia cô đã đọc xong từ lúc nào, chỉ thấy nó được xếp gọn gàng giữa tập hồ sơ trước mắt.
Một tay cô gái nắm lấy vòng eo của thiếu niên, tay còn lại giữ chặt cằm anh, ép anh để lộ ra cần cổ trắng mịn tinh tế.
" Em ...làm gì..?!"
Anh run rẩy trừng mắt nhìn cô. Hầu kết nhấp nhô theo từng hơi thở bối rối của chàng trai rơi vào trong mắt cô gái là khung cảnh đẹp đẽ trí mạng.
Ánh mắt cô tối nghĩa khó hiểu, bàn tay cùng những khớp xương chuẩn từng mi li mét mân mê cổ chàng trai.
Trước ánh mắt lên án đầy ủy khuất của thiếu niên , cô nhe răng cắn nhẹ lên hầu kết của anh.
Giọng nói trầm thấp ma mị của cô rót vào tai chàng trai khiến tâm trí anh mơ hồ run rẩy.
" Anh thật thiếu cảnh giác, chỉ cần cắn nhẹ một cái thôi là đã đủ để khiến anh ngủ say..."
Tay cô mò mẫm dần lên trên, mơn trớn trên làn da mịn màng. Anh yếu ớt đưa tay chắn lấy bả vai cô. Đáng tiếc lại chỉ là hữu khí nhưng vô lực.
" Máu của anh sẽ chảy ra, vẽ lên bức tranh yêu dã đến lạ trên làn da trắng trẻo này...."
" Thật muốn...."
Cô không nói hết câu, ánh mắt dường như sâu thêm mấy phần.
Anh giật mình, vội vàng dí sát vào mặt cô, dâng hiến lên nụ hôn có phần vụng về.
Chàng trai thấp giọng nỉ non, như bùa chú mê hoặc hết thảy.
" Đừng mà, anh không thích đâu... Như vậy rất đau..."
Cô nhéo nhéo mặt anh, thấp giọng cười một tiếng
" Vậy anh ngoan một chút, nếu không liền..."
Anh tức giận dùng môi chặn lại những từ ngữ chưa kịp nói ra của cô. Như thú nhỏ bị trêu chọc quá sẽ cắn người, chàng trai như có như không cắn nhẹ mấy cái trên môi cô gái.
Cô sờ sờ môi mình , lại nhìn sang anh, cuối cùng, ánh mắt lại rơi trên cuốn tiểu thuyết vừa đọc
Cô bế anh đi về phía sofa, chống tay đè anh xuống, tư thế mười phần soái khí đẹp trai, đọc lời thoại của nhân vật phản diện
" Anh thật không ngoan, tôi sẽ trừng phạt anh”
Nói rồi nâng cằm anh lên, đối mặt với đôi mắt ướt sũng hơi nước kia, cô nhếch môi mỉm cười
“ Có kêu đến rách cổ họng cũng không ai đến cứu anh đâu....”
....
Một ngày dài chậm rãi trôi qua....
Tôi có một bí mật, đó là siêu thích bắt nạt anh người yêu dễ thương của mình.
_The end_