Tại một thung lũng nào đó có tồn tại một hũ tục.
Tương truyền rằng tại một ngôi làng tên là Quỷ Quan (cửa quỷ), đã từng có hai người yêu nhau, họ yêu nhau sâu đậm.
Nhưng ông trời trêu ngươi không cho họ đến bên nhau. Gia đình hai bên thuộc dạng nghèo khó, vào thời phong kiến người ta vốn có tư tưởng “Trọng Nam Khinh Nữ”.
Vào lúc hai người họ muốn thưa chuyện để bước đến hôn nhân thì một biến cố đã sảy ra.
Ngay hôm ấy, thiếu gia nhà giàu có trong vùng không may qua đời. Gia đình đó muốn cho con họ không cô đơn nơi suối vàng nên đã đến nhà cô gái hỏi cưới với số lễ vật rất lớn. Cha mẹ cô gái vì tiền để chăm hai đứa em trai của cô, nên đã đồng ý gả cô cho người chết.
Cô gái lúc ấy như tuyệt vọng, nhưng cô vì cha mẹ vì em trai nên đành cắn răng gả đi.
Chàng trai sau khi biết tin đã đến tìm cô gái, nhưng cô không chịu gặp chàng.
Ngày cô lên kiệu hoa về nhà chồng, anh đứng trong đám đông nhìn cô. Lúc ấy anh muốn đạp kiệu hoa, gặp thẳng mặt cô hỏi “Vì sao nàng muốn gã cho hắn ta, rõ ràng hắn chỉ là người chết, tại sao?”
Nghĩ là làm anh xông lên chắn ngang kiệu hoa. Anh hét lớn: “Hạ Âm, nàng sao lại muốn gả cho hắn, rõ ràng hắn chỉ là người chết. Có phải nàng bị ép đúng không, chỉ cần nàng nói ra, ta... lập tức đưa nàng đi.”
Cô gái trong kiệu hoa nói vọng ra, giọng vô tình: “Chàng đi đi, tất cả là ta tự nguyện, là ta muốn gả cho chàng ấy, cho dù..., cho dù..., chàng ấy có là người chết đi chăng nữa, ta cũng cam lòng”
Cô gái trong kiệu hoa, ngay khi câu nói vô tình của nàng vừa dứt, nước mắt nàng tuông trào làm ước cả một mảng khăn voan che mặt. Nàng vì phụ mẫu nên phải gả đi. Nhưng lại không muốn để chàng đau khổ nên nàng lấy hết can đảm nói ra những lời ấy.
Kiệu hoa tiếp tục khởi hành, để lại chàng trai ngồi thờ thững trên mặt đất. Chàng nhớ về kí ức của cả hai, chàng nhớ chàng và nàng cùng thề non hẹn biển. Nàng nói cả đời này chỉ yêu chàng, chỉ gả cho chàng, ấy vậy mà nàng chịu làm âm hôn với người chết. Nàng có lẽ đã biết trước được kết cục của bản thân, không muốn chàng đau lòng nên mới nói như vậy.
Nghĩ tới đó, chàng đứng dậy, chạy đuổi theo kiệu hoa.
Khi chàng đến nơi, nàng đang bái đường với một con gà trống.
Chàng xông vào điên cuồng đập phá đồ đạc. Rõ ràng là hỷ sự, nhưng xung quanh đều trang trí bằng vải trắng, tất cả ý cũng chỉ là tang sự không phải hỷ.
Thấy chàng đập phá nàng vội ngăn chàng lại, nước mắt nàng lại chảy xuống, nàng nhìn người mình yêu đau khổ vì nàng, nhìn chàng điên cuồng đập phá, trái tìm nàng như thắt lại. Nàng chợt nhận ra, nàng không thể sống thiếu chàng, nàng hối hận rồi, nàng không muốn gả cho người chết, nàng muốn ở bên chàng. “Tâm An, chàng bình tĩnh đi, thiếp sẽ ở bên chàng, thiếp sẽ không lấy người chết, thiếp muốn lấy chàng, thiếp không thể sống thiếu chàng”
Đoạn cô gái khóc nức nở. Chàng trai bình tĩnh lại đưa tay lên ôm cô gái vào lòng.
Chàng nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái nói: “Ta đưa nàng đi”
Nhưng những con người kia đâu để họ được toại nguyện, anh mắt họ trợn trừng nhưng hai người. Chúng kéo cô ra, chàng vùng vẫy che chắn cho nàng trước đám người đó. Chàng nhất định phải bảo vệ cô.
Nhưng sức người có hạn, chàng trai bị ba bốn tên thanh niên đè xuống. Chàng không thể thoát ra được.
Cô gái vùng vẫy cô muốn chạy thoát, cô không muốn âm hôn. Chỉ cần cô không làm âm hôn, cô có thể ở bên người mình yêu.
Thế nhưng mọi chuyện nào có dể dàng như nàng nghĩ, bọn họ khống chế cô lại, mặc cô liều mạng vùng vẩy. Bỗng đầu cô bị giữ lại. Người giữ lại không ai khác là cha cô.
Cô như rơi vào tuyệt vọng, cô nhìn về phía chàng trai rồi cười nhẹ, nói: “xin lỗi chàng có lẽ thiếp và chàng kiếp này có duyên không có nợ, thiếp yêu chàng nhưng hẹn chàng kiếp sau, nhất định... ưm ưm....”
Không để cô nói hết câu, một người đàn ông bóp miệng cô gái ra nhét vào trong một mẫu thịt thối và cùng một nhúm tóc. Hai thứ ghê tởm ấy chính là của thiếu gia kia. Nhét xong hai thứ kinh tởm ấy, người đàn ông cầm ra một chiếc kim lớn khâu miệng cô gái lại. Cô gái đau đớn vùng vẫy khịch liệt.
Chàng trai nhìn người yêu đau đớn thì nước mắt không tự chủ mà trào ra. Chàng lúc ấy thấy bản thân thật vô dụng, không thể bảo vệ nàng.
Sau khi khâu xong miệng nàng, bọn người tàn nhẫn đó đặc nàng lên nắp quan tài của vị thiếu gia kia. Bọn chúng dùng đinh đóng vào đóng vào hai vai nàng ngay cổ, chân và bụng nàng. Rồi đậy nắp quan tài lại.
Làm xong nghi thức chàng trai được thả ra. Bọn họ tụ lại đem quan tài đi. Có lẽ là đem đi chôn.
Chàng trai dùng sức đứng lên đuổi theo đoàn người đưa tang.
Chàng đi đến bên cầu thì chạy nhanh đến hất đổ quan tài. Chàng không cho họ đem nàng đi. Bọn họ hại nàng chết, chàng nhất định sẽ không tha cho bọn chúng.
Chàng gào lên điên cuồng, dùng sức bình sinh để đẩy nấp quan tài ra nhưng không được.
Đám người kia sợ làm lỡ giờ lành nên cho người lại kéo chàng ta đánh đập dã mang, chàng nằm trên đất cơ thể ê ẩm. Nhưng chàng vẫn đứng lên, bước từng bước về phía đoàn người.
Ngày hỷ sự cũng chính là ngày tang thương, màu trắng thay cho màu đỏ, nàng mất chàng còn sống được hay sao?
Chàng trai đi đến bên nấm mồ vừa được làm xong. Chàng nằm bên cạnh thủ thỉ: “Âm Nhi đợi ta, đợi ta đến bên cạnh nàng”
Nói rồi chàng ngất liệm bên ngôi mộ, nước mắt vẫn còn vương trên gương mặt chàng.
Gia đình chàng đưa chàng về, giúp chàng chữa trị. Chàng cứ như vậy hôn mê ba ngày ba đêm. Sau khi khỏe lại, chàng tìm đến mộ cô gái.
Trên người chàng là một bộ hỷ phục. Chàng cầm theo một cái giỏ, trong giỏ là một bộ chén rượu giao bôi, một dĩa trái cây, hai cây nến trắng và ba cây nhang.
Chàng dọn nhưng vật đó ra. Bản thân quỳ lạy trước mộ ba cái.
Chàng thấp nến và nhang lên miệng nói: “Âm Nhi ta đến thắm nàng đây, nàng có nhớ ta không? Hôm nay ta đến là để lấy nàng, gả cho ta nhé, Âm Nhi.”
Chàng trai lấy ra hai chén rượu đưa lên: “Chỉ cần uống chén rượu này hai ta sẽ thành phu thê, mãi mãi không chia lìa.”
Nói rồi chàng đưa một chén lên uống cạn, một chén đổ lên trên mộ, rồi nở một nụ cười: “Nàng bây giờ là nương tử của ta rồi, đợi ta đến đón nàng.”
Chàng trai rút từ trong áo ra một đoản kiếm. Chàng nắm chặc kiếm trên tay nhắm vào cổ tay mà cứa mạnh, rồi chàng nhẹ nhàng nằm xuống bên mộ.
Trời bỗng dưng mây đen kéo đến, mưa bắt đầu rơi mỗi lúc một lớn, đến cả ông trời còn sót thương thay cho số phận của hai người, thì tại sao lòng người lại chai đá đến vậy.
Máu từ tay chàng không ngừng chảy ra hoà cùng với nước mưa nhuốm đỏ cả một vùng.
————
Sau khi được đưa đến âm ti, chàng vẫn ôm hy vọng tìm được nàng, trãi qua bao nhiêu tra tấn cuối cùng chàng cũng đến được chỗ của Mạnh Bà.
Chàng không muốn đầu thai, chàng muốn đợi nàng, thế là chàng đã nguyện nhảy xuống sông Vong Xuyên chịu trăm ngàn đau đớn. Rồi một trăm năm, hai trăm năm, lại một ngàn năm, chàng vẫn ở đó, nhưng vẫn không thấy được bóng hình nàng.
Bây giờ chàng đến trước mặt Mạnh Bà, Mạnh Ba trao cho chàng chén canh. Chàng cầm chặc chén canh trong tay, chừng chừ không muốn uống, nếu uống chàng sợ bản thân quên đi nàng, quên đi người chàng yêu thương.
Mạnh Bà nhìn chàng lắc đầu rồi nói: “Hãy uống nó đi, uống nó vào như uống tình yêu cậu dành cho người đó vậy!”
Chàng nhìn chén canh rồi nâng lên uống cạn...
Chàng buông chén canh xuống những kí ức của chàng dần mờ nhạt, hình bóng nàng ngày một phải mờ, ngay lúc hình ảnh nàng biến mất, nước mắt chàng không tự chủ mà rơi xuống.
Chàng quay người rời đi, ngay lúc này một cô gái xuất hiện, cô ấy không ai khác là Hạ Âm. Nàng nhận chén canh từ Mạnh Bà rồi uống cạn.
Cả hai người cùng nhau bước chân lên cầu Nại Hà. Cùng nhau bước vào cửa luân hồi. Nhưng... không ai nhận ra ai.
Mạnh Bà nhìn hai con người yêu nhau nguyện vì nhau mà chết, nguyện vì nhau mà chờ, nhưng đến cuối cùng cũng không thể nhận ra nhau thì lắc đầu, miệng người ngâm lên câu thơ:
Tình nồng đã đứt, hồi ức đã phai.
Tư niệm cũng đoạn
Bỉ Ngạn hoa, Hoàng Tuyền lộ
Đá Tam Sinh
Nguyện chờ...