mình từng dùng ba tháng để thích một người, nhưng lại mất hai năm để hết thích người đó
mình gặp em vào ngày tâm trạng mình rất tệ, thời tiết rất tệ, mọi thứ đều rất tệ. lòng mình tối đen, bầu trời cũng tối đen, chỉ có em bừng sáng
mình thích mọi thứ của em. mình thích dáng người nhỏ bé của em, thích sự bình yên của em, thích sự trong sáng đơn thuần của em. mình thích mái tóc của em, thích đôi mắt của em, cả chiếc khẩu trang màu đen em hay đeo, thích chiếc balo sau lưng em, thích đôi dép quai hậu em đi. mình thích cái giọng ồm ồm tuổi dậy thì của em, thích sự ngớ ngẩn của em, thích được nhìn thấy em mỗi ngày
dù mình chẳng biết em là ai
có người bảo với mình, “em thích tình cảm chị dành cho em bé của chị”
mình thích em, đến mức mỗi câu chữ mình viết về em, đều trở nên ngọt ngào trong mắt người khác
nhưng tình cảm này, cũng như bao tình cảm khác trước đó của mình, không có hy vọng
khi mình quyết định dừng lại, mình vẫn rất thích em. tia nắng sưởi ấm ngày giá lạnh, hay kẻ đưa than đêm đông luôn được ghi nhớ nhiều hơn cả
mình vẫn dõi theo mỗi khi thấy em lướt qua. mình vẫn không kìm được rung động mỗi lần thấy em. mình vẫn không thể thôi việc đứng đợi em tan trường. mình vẫn ước ao, vẫn khát khao, vì sao em không dành thời gian, hay dành cho mình một chút quan tâm, để phát hiện ra mình thích em nhiều đến thế nào?
nhưng có vẻ như, nếu có một người thích mình nhiều đến mức coi mình là cả cuộc sống, thì mình cũng chẳng thể đón nhận được. mình sẽ thấy gánh nặng, thậm chí thấy sợ hãi
mọi cảm xúc của em, dù em có nghĩ đến hay không, mình đều nghĩ đến
em không từ chối mình. nhưng im lặng luôn là câu trả lời tuyệt nhất
dù sao cũng cảm ơn em, vì đã đưa đến một hòn than vào ngày đông
mình vẫn dõi theo em, nhưng mình giữ tình cảm cho riêng mình
vào một ngày của hai năm sau đó, mình lại nhìn thấy em, mình ngạc nhiên khi tim mình chẳng lỡ dù chỉ một nhịp
tuần trước mình vẫn mong em như vậy
thế mà giờ hết rồi. mình vẫn thích em, nhưng cũng không còn thích em nữa
đối diện với em, chị sẽ chỉ là một người chị thôi, chẳng còn là cô gái nào nữa rồi
cứ ngỡ tình cảm mất đi trong một chốc, thực ra là mờ dần theo thời gian, nhưng đến tận khi hết sạch ta mới nhận ra
mình đã từng thích em vô cùng, thích em rất nhiều, rất thích em, thích em lắm, thích em, chờ đợi em
và rồi không còn rung động