Bí Mật
Tác giả: Heulwen🌻
Anh ấy là CEO của một tập đoàn vừa có tiếng vừa có quyền trong giới kinh doanh. Còn tôi chỉ là sinh viên năm cuối của một trường đại học bình thường.
Chuyện bắt đầu vào một tháng trước, ở một tiệm cà phê gần trường. Tôi thấy anh ấy làm rơi thẻ tín dụng khi đang mua cà phê, theo bản năng tôi đã cúi người xuống nhặt lên. Khi đối diện với anh, vẻ điển trai của anh đã khiến trái tim tôi loạn nhịp. Anh ấy nhìn tôi nở một nụ cười nói: " Cảm ơn nhé".
Đến giờ vào tiết học, tôi ngỡ ngàng khi người ở trên giảng đường lại là anh ấy. Dáng vẻ vừa lịch thiệp vừa trưởng thành đó một lần nữa khiến tôi không khỏi rời mắt.
Anh ấy với một giọng nói trầm ấm, ngọt ngào giới thiệu: " Xin chào các bạn! Tôi là Chu Giang Thành, CEO của tập đoàn Cố Thị. Tôi thật sự rất vinh hạnh khi được trường mời đến làm diễn giả cho các bạn trong tiết hôm nay. Rất vui khi được gặp các bạn".
Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên một cách nồng nhiệt, còn có một vài tiếng ngưỡng mộ từ các bạn nữ gần đó. Khi tiếng vỗ tay từ từ nhỏ lại, ánh mắt anh quay qua nhìn tôi rồi nở một nụ cười thân thiện.
Vào khoảnh khắc đó, tôi đơ người ra, đôi mắt tôi long lanh sau đó ngượng ngùng mà cúi đầu xuống, đôi bàn tay nắm chặt lại vì cảm giác hồi hộp đến không thể kiểm soát.
Cả một tiết ngồi trên giảng đường, tôi đã không còn quan tâm về những gì anh ấy nói, chỉ mãi nhìn anh. Nếu bị phát hiện thì lập tức lấy sách che lại rồi ngắm nhìn tiếp, cứ như thế đắm chìm vào con người đó.
Buổi chiều trên đường về nhà, có một chiếc xe sang trọng chạy đến. Tôi bất ngờ khi thấy anh ấy từ trên xe bước xuống, trên tay còn cầm một đoá hoa hồng đi về phía tôi.
" Tặng em".
Tôi cứ nghĩ đây là mơ nên đã âm thầm nhéo vào cổ tay. Quả đúng là đau, tôi mắc cỡ nhận món quà từ tay anh: " Cảm ơn, anh Chu".
Không hiểu sao anh lại mỉm cười khẽ một cái hỏi tôi: " Tôi có thể biết tên của em được không?".
Lúc ấy tôi như phấn khích liền đáp lại một cách rất nhanh chóng: " Em tên là Yến Thu, Lê Yến Thu".
Ngay sau khi nói tên ra, tôi đã nhận ra mình quá phấn khích, tự hỏi rằng liệu như thế anh ấy có phát hiện hay không?
" Yến Thu, tôi muốn mời em đi ăn vì đã giúp tôi trong quán cà phê sáng nay", anh ấy ngỏ lời mời tôi.
Trong lòng tôi đang rất vui, rạo rực vì cơ hội này nhưng vẫn giữ giá một chút: " À, thật ra chuyện sáng nay không phải là chuyện lớn gì... Anh không cần thiết phải mời em đi ăn, thật sự là chuyện nhỏ thôi".
Anh mỉm cười vì sự ngây thơ của tôi mà tiết lộ: " 50 triệu tệ đối với em là chuyện nhỏ thôi sao?".
Tôi cứng họng, ngạc nhiên trước số tiền đó mà không thể thốt lên thành lời: " 5... 5... 50 triệu tệ sao?". Bước chân không vững như sắp ngã đến nơi, anh vòng tay giữ tôi lại.
Giây phút này, ánh mắt hai người nhìn nhau vô cùng tình cảm. Anh đi đến mở xe, nháy mắt mời tôi.
Tôi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được đi ăn với soái ca nên đồng ý.
Anh đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, đây là lần đầu nên mọi thứ xung quanh thật lạ mắt. Cả hai cùng nhau ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ.
Sau bữa ăn, anh chở tôi về nhà. Tôi không muốn nói lời tạm biệt vì tôi nghĩ sẽ không còn được gặp lại anh nữa.
" Anh Chu! Thật lòng rất cảm ơn anh vì bữa ăn tối nay. Thức ăn rất ngon", giọng vui vẻ nhưng lại có chút nuối tiếc.
Lúc này anh chỉ gật đầu nhẹ, không nói lời chào tạm biệt hay xin Wechat kết bạn. Hy vọng được gặp lại anh như ngọn nến sắp bị dập tắt.
Tôi cũng không nói gì, chỉ vẫy tay rồi quay sang bước về phía cửa nhà. Đi được vài bước, đột nhiên anh gọi tên tôi: " Yến Thu!".
Nghe tiếng gọi, tôi liền quay người lại, anh bước đến trước mặt tôi, nắm đôi bàn tay lên tỏ tình: " Tôi thích em. Làm người yêu của tôi được không?".
Mọi chuyện xảy ra nhanh quá khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi ngây người nhìn anh rồi nhón chân hôn lên má anh một cái.
" Đây là câu trả lời của em".
Sau khi vào nhà rồi đóng cửa lại, tôi còn nghĩ là mình đang trong một giấc mơ không tỉnh giấc. Làm sao chỉ trong một ngày, hai người mới gặp nhau ngày hôm nay lại có thể trở thành người yêu của nhau được chứ.
Tôi nhanh chóng chạy vào phòng kể cho bạn cùng phòng về sự việc hôm nay. Vì sợ rằng cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi quen anh ấy vì tiền nên tôi không nói anh ấy là CEO của Cố Thị. Cô ấy khi nghe xong cũng rất vui vì tôi thoát kiếp ế nhưng cũng khuyên nhủ một câu: " Cậu ngây thơ như thế rất dễ bị người khác nhắm đến. Xem chừng là bị lừa tình đấy nhé".
Lời nói của cô ấy khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều đến nỗi không ngủ được.
Sáng hôm sau, tôi ra khỏi nhà để đi đến trường thì thấy anh đã đứng đó chờ. Tôi vui mừng chạy đến, lại là giọng nói trầm ấm: " Buổi sáng tốt lành, Yến Thu!".
Từ đó về sau vào mỗi buổi sáng anh đều đưa tôi đến gần trường để tui tự vào vì anh ấy không muốn tôi trở thành tâm điểm của những cuộc bàn tán. Anh ấy dịu dàng quan tâm khiến suy nghĩ của tôi về lời khuyên của cô bạn thân dần tan biến.
Một ngày nọ khi đang dùng bữa tối, tôi ngỏ ý muốn mang cơm trưa đến nơi làm việc của anh vì thấy anh dạo này ốm đi nhiều hơn trước.
" Giang Thành?".
" Hửm?".
" Em thấy anh dạo này có vẻ ốm đi nhiều. Có lẽ do công việc bận rộn nên anh bỏ bữa đúng không? Hay là bắt đầu từ trưa mai em làm cơm trưa mang đến công ty anh có được không?".
Không hiểu lý do gì mà anh ấy nổi giận với tôi: " Em có thôi ngay đi không? Anh tự biết chuẩn bị, không cần em phải đến".
Tôi hoảng sợ khi nhìn thấy nét mặt tức giận của anh, khoé mắt tôi bắt đầu rơi lệ rồi bỏ đi. Anh nhanh chóng chạy theo sau tôi nói lời xin lỗi, ôm chặt lấy tôi không buông.
Giọt nước mắt rơi ướt đẫm hết vai áo, tôi vừa thút thít vừa hỏi: " Tại sao từ khi quen nhau đến bây giờ ngoài hai chúng ta thì anh không chịu tiết lộ với ai vậy? Em giấu mối quan hệ này với cả những người mà em thân thiết nhất cũng là vì anh... Đến cả nơi làm việc hay nhà anh đều không cho phép em đến. Em muốn chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho anh vậy là sai à?... Tại sao? Tại sao?".
Anh lúc này lau nước mắt tôi, nhẹ giọng giải thích: " Em không sai Yến Thu, đều là lỗi của anh... Được, anh hứa với em một thời gian nữa thôi, anh sẽ công khai mối quan hệ này, đưa em về ra mắt gia đình có được không?".
Tôi biết rằng lời hứa này sẽ còn rất lâu nữa vì hai người vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau, nhưng tôi tin tưởng anh sẽ làm được.
Khi về nhà, tôi đang ngồi viết bài luận văn, bạn cùng phòng của tôi là sinh viên khoa tâm lý nên lúc nào cô ấy cũng xem những tin tức về những tên phạm tội nguy hiểm.
" Yến Thư, cậu biết không? Dạo gần đây đã có 2 sinh viên nữ mất tích bí ẩn ở trường Đại học W, cảnh sát đang điều tra rất gắt gao đấy".
Tôi vốn dĩ đã không hứng thú với những vấn đề như vậy nên cũng không tìm hiểu nhiều cho lắm.
Cô ấy nói tiếp: " Một năm trước cũng có 3 sinh viên nữ mất tích bí ẩn, cảnh sát lại không tìm thấy dấu vết gì. Rốt cuộc bằng cách nào cơ chứ?".
Tôi nói đùa với cô ấy: " Không phải là còn một người nữa sao?".
" Cậu nói thử xem, trường mình cũng có rất nhiều nữ sinh, liệu có phải đến lượt...".
Lời nói của cô ấy làm tôi sợ sệt: " Cậu đừng nói nữa. Tớ sợ nhất là gặp những chuyện như vậy".
" Ai ya... Yến Thu của chúng ta cũng biết sợ nữa sao? Thôi được rồi không chọc cậu nữa. Tớ quyết định sẽ lấy tin tức này làm bài thuyết trình. Sẽ rất hay ho đấy".
Vài ngày hôm sau, tôi và anh ấy rất ít khi gặp nhau. Tối hôm đó anh ấy nói với tôi rằng có một cuộc họp quan trọng nên không cùng nhau ra ngoài được. Tôi lo cho anh bận rộn quá không có thời gian ăn uống nên đã đặc biệt chuẩn bị thức ăn mang đến.
Tôi không nói trước vì sợ anh ấy sẽ tức giận như trước. Tôi nghĩ chỉ đứng ở dưới công ty rồi gọi anh ra lấy là được. Khi cầm máy lên thì đường dây bên kia đang bận, tôi lại gọi thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy.
Tôi nghĩ rằng có lẽ vì đang bận họp hay gì đó nên mới không nghe điện thoại. Không nghĩ thêm nhiều, tôi quyết định đứng đợi một chút rồi gọi lại sau.
Khoảng hơn 5' sau, tôi thấy anh bước ra và lên xe, có vẻ gấp gáp. Vì muốn đưa cho anh bữa tối nên tôi bắt taxi theo sau xe của anh.
Anh lái xe đến một nơi hơi xa thành phố, ở đây có ít nhà cửa nhưng toàn biệt thự sang trọng. Tuy là biệt thự nhưng có vẻ khá âm u, lại có rất ít xe qua lại.
Thấy anh chạy xe vào trong một ngôi nhà, tôi liền xuống xe taxi và chạy theo vào cổng.
Tôi muốn tạo cho anh một bất ngờ nên đã vào mà không nói trước.
Lúc vào nhà thì đã không thấy anh ấy đâu nên tôi lần đường tự tìm anh. Trong nhà không hiểu sao lại không có một ai, ngay cả người giúp việc cũng không thấy. Tôi nghĩ rằng chắc anh không thích ở cùng với người lạ nên sống một mình.
Sau khi đi gần hết ở tầng dưới, tôi quyết định lên tầng hai tìm. Một hồi lâu không gặp, tôi định đi xuống lầu thì thấy có một căn phòng khá kỳ lạ.
Tính tò mò của tôi nổi dậy, tôi mở cửa đi vào. Đây là một phòng ngủ rộng lớn, rộng hơn cả căn nhà của tôi ấy chứ.
Vì sự thích thú muốn thử mọi thứ, tôi chạm vào ga giường gối đệm, sofa, bàn trang điểm,.... Đến tủ quần áo, tôi thử mở ra xem thì thấy lạ. Chỉ toàn quần áo cũ treo đầy trên sào. Tôi lấy một chiếc áo ra xem thử thì thấy nó thật sự đã cũ, còn có một vài chỗ rách rưới.
Khi treo lại cái áo, cái móc đã đập vào thanh gỗ làm phát ra tiếng động.
" Cạch".
Tôi thấy lạ liền dùng tay gõ lại xem sao thì vẫn là tiếng động đó. Tôi chậm rãi sờ vào thanh gỗ phía trong, ở cuối bên tay phải có một nút bấm gì đó nên tôi đã nhấn vào.
Quá ngạc nhiên, phía trong tủ có một đường hầm dẫn xuống. Tôi cảm thấy sợ nhưng vẫn đi xuống xem ở dưới đây có gì.
Đi hết bậc thang, ở đây là một căn phòng tối, chỉ có vài bóng đèn với ánh sáng nhỏ nhoi chiếu xuống. Bước được vài bước tôi đã thấy có một cái bàn như bàn mổ ở bệnh viện vậy, xung quanh còn có dao kéo và nhiều dụng cụ mổ xẻ còn dính máu.
Nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm xung quanh tôi, đi một chút nữa tôi vấp phải một thứ gì đó nên ngã xuống. Quá hoang mang, tôi mở đèn từ điện thoại kiểm tra. Đó là một túi nilon màu đen được cột rất chặt, khi mở ra bên trong toàn là ruột đầy máu.
Đôi chân cứ như rụng rời ra, như bị đong cứng lại không thể cử động. Tôi bắt đầu khóc không thành tiếng, cố gắng đứng lên.
Ánh sáng từ điện thoại rọi vào một cái tủ trưng bày sát tường. Tôi đi chầm chậm đến thì phát hiện ra có tất cả 6 bình đựng. Trong đó có 4 bình chứa một cái gì đó như trái tim, đầy chất lỏng màu đỏ.
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, từ từ lùi về phía sau thì nghe có tiếng người: " Chạy... ngay... đi".
Vì không nghe rõ, tôi tiến đến gần hơn về phía giọng nói yếu ớt đó.
Dường như tôi đã nhìn thấy một cô gái với vẻ ngoài bị thương nặng, quần áo rách rưới, tóc tai thì bị cắt ngắn. Với đôi chân rung rẩy, tôi từ từ tiến về phía cô ấy.
" Chạy đi" cô ấy cố gắng nói giọng thều thào.
Tôi đột nhiên nhớ đến câu chuyện mất tích gần đây mà bạn cùng phòng đã kể với tôi. Dường như tôi đã phát giác ra những điều kỳ lạ từ Chu Giang Thành. Nước mắt tôi không ngừng rơi, miệng không nói nổi ra lời nào. Bây giờ chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nơi quái quỷ này.
Khi quay lại bước đi được vài bước, lòng thương xót đối với cô gái bị nhốt ở đó khiến tôi không thể nào không cứu.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, tìm một cái gì đó có thể phá ổ khoá cửa. Nhìn một vòng, có cây búa gần đó, tôi dùng hết mọi sức lực đập vỡ ổ khoá.
Sau vài cú, ổ khoá đã phá được, tôi vui mừng gỡ dây xích ra. Chưa kịp cứu người, có một ai đó chạm vào phía sau vai. Tôi như sắp đứng tim ngoảnh mặt lại nhìn, dù đã biết đó là ai. Chưa kịp làm gì đã bị anh đánh cho một cái.
Đến khi tôi tỉnh lại, đôi mắt mở ra đầy hy vọng mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là mơ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi bây giờ đang ở cái lồng của cô gái lúc nãy.
Mặc dù trán tôi đã chảy máu, đau đớn, tôi vẫn cố gắng ngồi dậy. Nhắm mắt, chớp mắt vì tôi muốn thấy phía trước mặt đang xảy ra chuyện gì.
Thật kinh hoàng khi tôi nhìn thấy cô gái lúc nãy bây giờ đang nằm trên bàn mổ. Chu Giang Thành đang cầm một con dao làm gì đó trông rất dã man. Anh ta đưa bàn tay nhẹ nhàng móc trái tim ra khỏi người cô gái. Cảnh tượng này khiến tôi không khỏi buồn nôn, thật không thể chịu nổi cảnh tượng kinh tởm này.
Lọ đựng thứ 5 đã đầy, anh tiến về phía tôi nói nhỏ: " Vốn dĩ tôi định cho em được tung tăng thêm vài ngày nữa, nhưng có vẻ em không thích thì phải. Dù sớm hay muộn thì em cũng phải đặt chân vào trong căn nhà này mà thôi. Nếu em đã biết được bí mật xinh đẹp này của tôi sớm hơn dự kiến thì cũng tốt đấy nhỉ. Em thấy không Yến Thu, lọ cuối cùng là tôi dành riêng cho em đấy em yêu à". Anh ta giở một giọng cười biến thái, cầm con dao lườn qua lườn lại trước mặt.
Tôi hét lên trong vô vọng không lối thoát: " AH~".