Nói thanh xuân sao ?
Những nơi mà thanh xuân đã trải chẳng hạn cũng sẽ đọc lại đợi một ai đó .
Thanh Xuân của tôi chỉ chờ đợi một người không thích mình
" Câu chuyện bắt đầu"
Mùa thu cũng lúc báo hiệu 1 năm học mới đã đến
Cô bé Tố Linh đang đi trên đường để đến ngôi trường cô từng mong ước .Bỗng nhiên có một tiếng gọi rất quen thuộc
- Linh đợi tao đợi tao ,đi nhanh thế con này
- À con nhỏ bạn thân đang gọi tôi, tôi quay sang
- Ờ mày hả Mỹ
- Không tao là ai ,tao học cùng trường mày đó
- Thật sao ,tao nghe nói mày học trường khác mà
- Ờ .Đi nhanh lên không khỏi đầu năm học đã tới muộn được .Vừa đi vừa kể cho
- Chuyện là ... thế này
- À ý là mày không muốn xa tao chứ gì😂
- Ờ được chưa cô nương .Đi thôi
Mùi hương quen thuộc .Là cậu ấy sao , vẫy như thế hờ hững bước qua tôi như những ngày chúng tôi gặp nhau vậy . Tôi đã thích cậu ấy từ cấp 2 đến bây giờ là cấp 3 rồi . Yêu đơn phương cảm giác thực sự không thể nào tả được tôi thích cậu nhưng cậu chả hề mảy may thích tôi cũng chưa hề nhìn qua tâm trạng của tôi .Tôi theo cậu từ ấy đến giờ cố gắng để học cùng lớp với cậu
- Khánh đợi tớ với mình học cùng lớp mà.
- À mà mình với cậu biết nhau à
Cậu ấy quên tôi thật rồi
Đó là lớp trưởng của chúng tôi và đó là Crush của tôi 😂
Cậu ấy bước qua tôi như vậy 🙂
Linh ! Còn tao cũng học chung lớp cùng với mày mà
- Ừ tao biết mà
- Thế đi thôi nào
- Tan học xong đi chơi không
- Ok luôn
+ Xong bài đầu năm học rồi
- Đi thôi Linh
- Ờ . Mày nè tao có rủ thêm người đó
- Hứ .Ai mà được bạn rủ nhỉ hay là người yêu của mày
- Thế thôi tao ko đi đâu mắc khỏi làm hòn đá cản đường
- Ngáo à con này
- Là anh tao
- À tưởng gì🙂 mà mày có anh từ bao giờ
- Mày không nhớ gì sao . Nhớ cái gì
- Thế bộ bà quên anh tui rồi sao .Anh tôi tên Phạm
- Nghe quen nhỉ
- Đi thôi Linh
- Ờ thế thì đi
- Linh lớp trưởng kìa
- Lớp trưởng ơi lớp trưởng
- Gọi tôi sao
- Uk ?
Linh lên tiếng
- Bạn Khánh đi đâu vậy
- Tôi có việc
- À
- Tôi . Cậu thân thiết lắm sao mà gọi tên thẳng luôn , đừng gọi thẳng tên tôi rồi kêu bạn Khánh này cái gì đó thân thiết tôi không thích thân với cậu đâu .Xin lỗi tôi đi trước
- Nói thế là đi vậy sao . Linh mày sao vậy
- Tao ko sao tao muốn về nhà , không muốn đi nữa
- Nói không đi thật à
- Cho tao xin lỗi nhau . Tao xin phép về trước
- Bỏ tao một mình bơ vơ à . Thôi đợi tao đi về cùng mày 👻
-nhưng anh mày đang đợi mày
-: Mày đi tao mới đi không thì thôi
- Lần khác tao hẹn anh anh mày sau vậy
- Tao còn không biết anh mày sao tao hẹn được
- Tôi có anh là giáo viên đó
- Giáo viên
- chẳng lẽ đó là thầy Phạm sao
- Sao em yêu Linh dạo này thông minh vậy
- Thật à
- Ừ
Nếu thế nhờ mày chuyển lời bảo chuyển chỗ khác cho tao
- Mày muốn ngồi cùng tao à
- Không . Cái con này
- Biết rồi lại bạn Khánh của mày chứ gì
- Đi mà đi mà bạn xinh gái
-Đi mà
- Được rồi được rồi chúng ta về nhà thôi
-Đồng ý rồi nhá
- Ừ về nhà
- Mà mày thích thằng khác đi là vừa
- Tại sao
- Người người ta có thái độ với mày thế kia từ bỏ đi ê con kia
- Không thích
- Thế thôi tao chỉ nói thế thôi đừng giận
- Uk không sao
Tôi vẫn luôn chạy theo cậu 🙂 chỗ nào cũng lặng lẽ chạy theo vẫn luôn một tiếng gọi thân thuộc
"Khánh ", " Khánh ơi " nhưng đáp lại thì sao im miệng và đi ra chỗ khác đừng làm phiền tôi .
* Khánh đứng dậy lần sau đừng bảo thầy chuyển chỗ ngồi cùng tôi nữa phiền chết đi được . Một khoảng không gian tĩnh lặng tôi .Đi đâu vậy định bỏ đi đâu
- Về nhà
- Đợi tôi với
- Đừng chạy theo tôi
-Ầm
- Đi đứng kiểu gì vậy . Đận vào cột thế
' Khánh nói giọng lớn tiếng'
- Muốn chạy theo cũng phải nhìn đường chứ . Ngu thế có sao không
Từ giây phút ấy không hiểu thế nào tim đập nhanh hơn nóng trong người hai má tôi ủng hồng lên . Lần đầu tiên cậu ấy quan tâm tới tôi sao ôi trời hôm nay đến thật là đẹp cộng thêm cậu quan tâm tới tôi nữa .
Ôi nghĩ tới cảnh lúc nẫy thôi rồi ôi Khánh của tôi . Đang nghĩ tự dưng có một tin nhắn tới
_
Linh
- Hứ
- Mai có bạn mới chuyển đến . Mày có biết không
- Không nhưng là ai vậy chắc chắn sẽ xinh lắm
- Uk cực xinh luôn
- Mà tao nói này tao sợ mày buồn rồi khóc như hồi đó không muốn mày khóc đâu
- Tao không khóc đâu nói đi
- Hay là anh trai mày bị bệnh cần tao chăm sóc giúp .
Ngáo à anh tao khỏe như voi ý bệnh cái gì
- Thế nói đi chuyện gì
- Chuyện là người yêu của Khánh chuyển trường rồi
- Thì sao
- Mày vẫn chưa hiểu à
- Hiểu cái gì người yêu của Khánh chuyển trường đâu phải tao đâu .
- Con não bò sữa này
- Người yêu của nó chuyển về trường minh học được chưa
Câu vừa gửi cô đọc được trong lòng đang vui vì được crush mình quan tâm nhưng lại bị vụt tắt bởi những gì cô nhìn thấy thật là đau đớn . "Tinh...tinh"
- Mày không sao chứ
- Ừ
- Tinh......tinh mơ sao thôi ngủ tiếp thôi
Một ngày mới lại bắt đầu .Đi học thôi trống vào lớp đã vang . Tôi vẫy đang ngồi cạnh thằng Crush của tôi nhìn nói hôm nay có vẻ hơi lạ hôm nay cười nhiều vậy chả nhẽ bị động kinh tôi là người rất hay thích chọc ghẹo nó nói thẳng ra câu
- Đây là đâu mà mày cười , mày ất ơ hả thằng kia
Nó kiểu quát lên mày bị ngáo à tí nữa tao cho mày vé máy bay sang Lào hay Campuchia bây giờ . Tao đang vui tránh ra một bên .
*Cô giáo chủ nhiệm vừa bước vào lớp đi theo là một bạn mới đến
- Ờ quên
* Thầy chủ nhiệm vừa bước vào lớp đi theo là một bạn học sinh mới chuyển đến nhìn nhỏ nhắn đứng sau lưng thầy
* Thầy giáo cũng chính là anh của con bạn thân tôi
- Một bạn cất tiếng hỏi thầy ơi đây là ai vậy ạ
- À giới thiệu với các em đây là bạn mới
- Em giới thiệu một chút về bản thân mình đi
- Dạ
Chào các bạn
Mình tên: Quang Khánh Ngọc
Học ở trường xxx đến đây
Cả lớp đều trầm trồ ồ trường nổi kìa mày .
"Đây đâu phải mơ"😅
*Riêng cô thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì chỉ ngập ngừng cười nhưng nụ cười này không giống như trước nụ cười trước rất hồn nhiên ngây thơ mang một tinh thần lạc quan yêu đời và cũng vì đó chỉ cần cười một cái thôi đã làm người ta cười và thậm chí điều điều một tí rồi . Nhưng bây giờ thì sao cười thật sự làm người ta ta lòng như dao cứa nhỏ bạn thân nhìn cô mà đau lòng
Nó gọi " Ê Linh " ," Linh
- Hứ
- Có sao không
Cô lắc đầu tiếp tục nhìn về phía bảng . Mình thấy mình ở vị trí nào rồi cũng đến lúc từ bỏ rồi người yêu cậu ấy đến rồi .
- Linh em có thể nhường chỗ cho bạn Ngọc không
- Được ạ .
- Linh em ngồi cùng Duy nha
- Vâng
- Vậy chúng ta học thôi
Đó là yêu đơn phương sao đau vậy sao
Biết trước được kết quả ra sao vẫn đâm đầu vào
Khi cô ấy biết cậu có người yêu .Lòng đau như có gì đó đâm vào tim mình nhưng không làm gì được bởi người ta coi cô là bạn thôi nên vị trí cô ở đâu thì cô biết nên thôi về vị trí cũ thôi .
Luôn chạy theo cậu tôi hơi mệt
Đang đơ đãng với suy nghĩ của mình . Bỗng một tiếng chào
" Chào cậu "
*Chỉ là tớ yêu đương phương*
- Lần đầu viết truyện ngắn nếu hay có thể cho tui xin 1 like ý😘