“Tuấn ơi.Tuấn!Tuấn!Tuấnnnnn”
“Cái gì?” Anh mặt nặng mày nhẹ quay sang nhìn cô.
Vì đằng sau những tiếng gọi tha thiết “Tuấn ơi.Tuấn.......” đó của cô là anh lại được bonus thêm cho mấy cái đập rõ đau.
“Mày tốt nhất là cầu cho cái chuyện mày sắp kể với tao có tầm ảnh hưởng nhất định đi.Nếu nó mà không đủ tầm thì mày xác con mẹ nó định với tao!”
“Hứ,làm gì căng?Chuỵ đây định cho cưng cùng chiêm ngưỡng ké nhan sắc nghiêng nước nghiêng thùng của một anh zai đẹp chuỵ vừa mới tia được.”
Ai đó sau khi nghe cô nói xong thì mặt mày biến sắc,trên trán nổi rõ ba vạch đen,gằn từng chữ,từng chữ nói:
“Ai cho mày đi cùng tao mà ngắm thằng khác?Hả?”
“Giềêê?Mày là gì của tao mà cấm cản như đúng rồi vậy?Mày có biết là vì thân với mày nên tao suốt ngày bị chúng nó chọc là người yêu mày không hả?Tao - muốn -kiếm - một - anh - người - yêu- để - không - bị - chúng - nó - trêu - nữaaaaa,mày hiểu không hảaa??”
“Mày!....”
“Tao làm sao?”
“Hừ!”
“Xìii,tên dở!”
Và sau đó cô bỏ rơi anh mà chạy qua bên anh zai vừa tia được bắt chuyện,làm quen.
[......]
“Tuấn ơi.Tuấnnnnn!!”
“Gì?”
“Tao thấy cô bạn thanh mai của mày đang vai kề vai với một thằng ất ơ nào đó ở sau khu thể dục đấy!”
Cậu bạn này tên Nam,cậu học cùng anh được ba năm.
Dứt lời,Nam thở hồng hộc một quãng dài.Do vừa nãy chạy gấp quá nên hơi khó thở,mà trên gương mặt điển trai ấy lại chả hiện lên một tí nào là mệt mỏi cả,ngược lại là cậu đang cười rất tươi là đằng khác.
Nam thấy thích thú vì mỗi lần Phương- cô bạn thanh mai trúc mã của Tuấn đi với trai thì anh lại nổi đoá lên.Là một người đứng ngoài cuộc vừa ăn dưa vừa hóng drama thì Nam cảm thấy rất vinh dự và háo hức..
“Mày chắc chứ?”
“Chắc mà!Tao tình nguyện đem một gói bim bim vị phô-mai tao thích ăn nhất ra để thề!”
Và thế là Tuấn không nói gì thêm mà cứ lầm lầm lì lì xông thẳng ra ngoài cửa lớp.
[...]
Khi đến khu thể dục,đập vào mắt Tuấn là một đôi nam nữ đang chụm đầu vào nhau tỏ vẻ rất thân mật.
Thân là ‘thanh mai trúc mã’ của Phương- Tuấn không cam lòng nhìn hai người họ thân thiết như vậy.
Và thế là...
“Long này,chiều nay hai đứa mình cùng....Oái!”
“Phương!”
“M* kiếp!Đứa nào dám kéo bà!”
“Là tao đấy!”
“Hơ.Tuấn!Mày kéo tao ra làm gì?Mày không thấy tao đang ‘hẹn hò’ à?” Cô hậm hực.
“Tao thấy!Thấy thì tao mới kéo mày ra!” Anh đáp lại mà mặt vẫn tỉnh bơ.
“Mày điên à?Mày ế thì thôi đi chứ,tính kéo tao ế chung với mày à??”
“Ừ đấy!Rồi sao?”
“Anh hai ơiii,anh làm ơn làm phước tha cho em đi.Em còn trẻ,em còn muốn thử cảm giác yêu đương.Nên anh hãy từ bi hỉ xả tha cho em lần này điii.”
“Không!”
Dứt lời,anh kéo cô đi thẳng một mạch ra ngoài sân trường,để lại cậu bạn trai mới quen của Phương vẫn còn đang ngơ ngác như một con nai tơ vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra..
“Này!Làm gì đấy?Thả tao ra!”
Mặc cô muốn la,muốn hét thế nào thì kệ cô.Anh vẫn quyết tâm kéo cô đi theo mình cho bằng được.
Và kết quả là....
Phịch! (Tiếng Phương rụt tay ra ấy mà :>)
“Mày lại nổi cơn khùng điên gì thế?”
“Điên điên cái con m* mày!”
“....”
Ôi!Bất ngờ!Thật quá là bất ngờ!!!
Vãi chư*ng thật chứ!!Thằng Tuấn nó nói tục!Trời ơi!!!Thằng Tuấn lần đầu tiên nói tục!!!
(Và đó là cảm nghĩ của Phương lúc này :>)
“Nè nha,mày có biết là cả trường suốt ngày đồn ầm lên là tao cả mày là một couple không hả?Tao không muốn bị nói thế!Tao muốn có người yêu càng nhanh càng tốt!!”
“.....” Anh im lặng..
“Í,trời!Vừa kêu muốn có người yêu xong phát bỗng có một dàn trai đẹp đến thật kìa.Ù uiiii”
Cô toan chạy ra đó bắt chuyện làm quen thì....
Bộp!
“Mày lại định đi đâu?”
“Tao đi kiếm người yêu!”
“Thế này có muốn biết...”
“Biết gì??”
“Mày có muốn biết ai là người tung tin đồn tao cả mày là một couple không?”
“Muốn!Tao muốn xem xem thằng nào gan to tày trời mà dám đồn thổi lung tung như thế!Tao mà biết là tao ngũ mã phanh thây!Tội này đáng muôn chết!!”
“...”
“Còn không mau nói!Nói mau!Nó là đứa nào!”
“...Là tao!”
“....” Cô chết lặng..
(Mọi người ghé “Đoản++” để đọc được nhiều đoản hay và thú vị hơn nha~
Chủ tus có nhận chéo ạ!!