Em giờ đã chẳng còn là của tôi nữa, tôi đã mất em! Kể từ cái lần em quay lưng bỏ tôi ở lại, tôi đã hiểu được thế nào là sự cô đơn, đau khổ. Khi em ở cạnh tôi, tôi lại nói với em rằng: "Cả đời này dù không ai yêu tôi, tôi cũng không yêu một người như cô!" Khi ấy tôi luôn khăng khăng cho rằng mình hiểu hết con người thật của em. Em lúc đó trong mắt tôi chỉ là một đứa dơ bẩn, có nhiều thủ đoạn, toan tính. Tôi vẫn luôn cho rằng suy nghĩ của mình là đúng cho tới khi tôi vô tình đọc được nhật ký hàng ngày mà em viết. Tôi đọc, đọc nhiều lắm, đọc đến nỗi bị cuốn vào trong câu chuyện mà em viết, đọc chăm chú như một đứa trẻ con ngồi đọc sách giáo khoa vậy. Trong đó, em viết: "Tôi thực sự không làm gì cô ấy, là do cô ấy tự diễn, vậy mà anh chưa một lần tin lời tôi nói. Tôi yêu anh! Là thật! Nhưng đáp lại tình cảm của tôi dành cho anh là gì, thứ mà tôi nhận lại được là gì? Chính là sự vô tâm, ghẻ lạnh của anh dành cho tôi." Lúc đó mọi suy nghĩ của tôi về em đều bị thay đổi sau khi đọc cuốn nhật ký. Nhưng lúc tôi hiểu được em cũng là lúc em bước ra khỏi cuộc đời tôi mang theo tình yêu tôi muốn gửi chọn trong đó. Cái ngày mà em ra đi tôi vẫn còn nhớ ngày, tháng và đặc biệt tôi nhớ như in câu nói của em khiến tôi như chết lặng. Em nói: "Anh! Em phiền quá nhỉ? Có phải anh nghĩ em giống giống như một sợi dây trói chặt anh lại, kìm hãm không cho anh được tự do, được yêu người con gái anh thương phải không? Nếu đúng là như vậy, bây giờ em sẽ rời đi, trả lại tự do cho anh! Em đi đây! Chúc anh hạnh phúc!" Em chưa bao giờ làm tôi buồn như vậy...vậy mà...bây giờ...em lại làm như vậy! Em nói ra câu này sao mà đau lòng đến thế, tim tôi như vỡ tan rã thành từng mảnh, nó đau quặn lại! Em nói xong không một giọt nước mắt nào rơi xuống, mà thứ tôi nhìn thấy đó là một nụ cười của em vừa đẹp, vừa trong sáng nhưng tôi biết ẩn sâu trong nụ cười ấy là một trái tim đang rỉ máu của em. Thế rồi, em quay lưng rời đi bỏ lại tôi trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Tôi muốn giữ em lại nhưng...lấy tư cách gì. Giờ tôi mới cảm nhận được thiếu em, căn nhà trở lên lạnh lẽo, lúc nào cũng mang một màu sắc u tối, không khỏe ảm đạm giống như tâm trạng tôi bây giờ. Trước kia, khi em vẫn ở đây, mỗi tối tôi đi làm về đều nhìn thấy em đang trong bếp nấu bữa tối cho tôi. Vậy mà lúc đó tôi không nghĩ đến công sức em đi chợ, chế biến thức ăn mà thử đồ ăn em nấu dù chỉ một lần, lúc đó chưa bao giờ tôi đụng đũa vào thức ăn em làm. Em biết tôi không ăn nhưng ngày nào em cũng nấu bởi có lần em nói đó là tránh nhiệm, bổn phận của người vợ như em. Vậy mà một lời oán than, trách giận tôi cũng không có. Còn bây giờ dù có muốn ăn như thế nào đi nữa em cũng không ở đây để mà nấu cho tôi ăn nữa rồi. Mỗi khi nhớ em, tôi chẳng biết làm gì ngoài vùi đầu vào công việc, không thì sẽ tìm đến rượu để bầu bạn vì chỉ có như vậy, tôi mới bỏ em ra khỏi tâm trí. Em bị tôi đánh đập, hành hạ vậy mà em chưa bao giờ kêu ca, khóc lóc trước mặt tôi đến cả khi bỏ đi thứ tôi nhìn thấy vẫn là một nụ cười của em. Lúc em đi, tôi rất muốn níu em lại nhưng hợp đồng hôn nhân đã hết níu lại làm sao được. Em là một cô gái mạnh mẽ, luôn gồng mình để cố che giấu đi sự yếu đuối của một người con gái. Em là một cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp vậy mà lúc có em tôi không biết trân trọng đến khi mất rồi thì lại thấy tiếc nuối. Nếu được gặp lại em một lần nữa tôi sẽ nói: "Cả đời này dù có bao nhiêu cô gái tốt yêu anh, anh cũng chỉ yêu mình em!"