Đây là một câu chuyện có thực mà tác giả đã từng được nghe nhân vật chính trong câu chuyện kể lại
————————————————————————
Hôm ấy cũng như mọi ngày, mẹ tôi trở về nhà sau khi đi thanh toán tiền với chủ nợ, mẹ cầm rất nhiều đồ, trong đó có món đồ chơi mà em tôi thích nhất.
Bố tôi mất sớm, mẹ trở thành nguồn thu nhập chính trong gia đình để nuôi tôi và em ăn học. Hai chị em tôi được đi học đến ngày hôm nay đều là nhờ mồ hôi nước mắt của mẹ nên chúng tôi ham học lắm, luôn cố gắng học để không phụ lòng mẹ.
Sau khi bê mâm cơm lên giữa nhà, chị em chúng tôi liền mời mẹ ra ăn. Hôm ấy nhà hết gạo, múc hết thúng ra cũng chỉ đủ cho 2 người ăn. Tôi định là sẽ ăn bánh còn đâu nhường cơm cho mẹ và em ăn. Nhưng mẹ lại nói mẹ không ăn cơm đâu, mẹ ăn thức ăn là đủ no rồi, các con cứ ăn đi. Tôi và em nghe thế lúc đầu còn hơi chần chừ, nhưng lúc sau liền đánh vèo mỗi đứa hết hai bát. Ăn xong, mẹ tôi bê mâm vào trong bếp để rửa, tôi ở ngoài gọt xoài cho em. Nếu không phải vì con dao gọt xoài của tôi bị hỏng khiến tôi phải xuống bếp lấy con dao mới thì chắc tôi cũng không biết mẹ đang cạo mấy vụn cơm cháy dưới đáy nồi để ăn....