Trọng sinh chỉ vì người.[Đam mỹ, niên hạ, huynh đệ]
Tác giả: Phong Phong
Trong căn phòng tản mát mùi thuốc sát trùng, một thiếu niên nằm trên giường bệnh dần mở mắt. Tầm mắt dần trở nên rõ ràng khiến Diệp Sinh có thể nhìn rõ trước mắt cậu là một thanh niên mặc âu phục đen. Hắn luôn nhìn cậu, vẫn là thân ảnh, gương mặt, nụ cười thân thuộc đó là anh hai...
Khoan đã, tươi cười? Vì sao chứ.....
Dồn nén lại cảm xúc vui vẻ trong lòng, cậu muốn mở miệng gọi, nhưng lại không thốt nên lời! Giương mắt nhìn anh... vẫn là....tươi...cười!Anh hai của cậu Diệp Thiên con cả Diệp Thị, là một danh nhân thành đạt. Một tay anh đưa Diệp Thị phát triển rực rỡ, là người tính tình nội liễm, trầm ổn, chưa từng biểu lộ cảm xúc. Anh sẽ cười nhưng sau nét cười đó sẽ là chết chóc. Nhưng nháy mắt vừa rồi anh đã cười với cậu. Trái tim cậu như bị ai hung hăng bóp lấy, xiếc chặc lại. Anh hai....
“Tiểu Sinh, yết hầu em bị thương, tạm thời không thể nói được”.Thanh âm dịu dàng, cưng chiều như trước nhưng giờ đây lại khiến cậu sởn tóc gáy. Đã lâu lắm rồi..anh.. chưa từng nói chuyện thân thiết với cậu như vậy. Cậu biết cậu và anh không thể thân thiết như bao anh em khác. Bởi mẹ cậu là người đến sau đã cướp lấy gia đình hạnh phúc của anh. Nên cậu luôn hoá thân làm đứa em trai ngoan nghe theo mọi sắp đặt của anh. Tuy quan hệ luôn lạnh nhạt như vậy nhưng nó vẫn luôn duy trì trong một bức tường kín, nhưng giờ đây cậu cảm thấy bức tường ấy đang dần sụp đổ bởi người trước mắt này.
Diệp Thiên rũ mi nhìn xuống thiếu niên đang nằm trên giường bệnh, giọng điệu bình thản khiến người khác kinh ngạc. “Em đã hôn mê một giờ, vết thương rất nghiêm trọng, bác sĩ nói nếu không nhanh chóng phẫu thuật kịp, em sẽ tê liệt cả người”. Không ngạc nhiên mấy, anh nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt của em trai, quả thật ngu ngốc, ngu ngốc đến mức không biết.......sự thật năm đó.
Một luồng khí lạnh theo máu lan khắp cả cơ thể, nhìn nụ cười và ngữ điệu như băng của anh hai, Diệp Sinh chỉ thấy được trái tim vốn bị người xiếc chặc của cậu giờ đây đột nhiên vỡ vụn. Vì sao....chuyện gì....hay là cậu đã làm sai chuyện gì khiến anh hai chán ghét sao.
Diệp Thiên nhìn thấy trong mắt thiếu niên từ nghi hoặc chuyển sang không thể tin rồi lại mang theo cầu mong.Anh mở miệng giọng điệu vẫn bình thản như trước như lại có điều ẩn nhẫn bên trong. “Anh hai bây giờ sẽ kể một câu chuyện cho em nghe được không, em trai”
Hai tiếng em trai như đánh nặng vào lòng, cậu vội gọi anh nhưng lại vẫn không thể.
Giọng anh hai vang lên vẫn trầm ổn, anh kể một câu chuyện bình thản nhưng lại như một nhát dao đâm vào người cậu. Diệp Thiên lãnh đạm rời tầm mắt, giống như đang kể lại câu chuyện không liên quan đến mình, giải thích toàn bộ ân oán tình thù từ thế hệ trước, sự thật mà Diệp Sinh không được biết.
Diệp Thiên và Diệp Sinh vốn là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của Diệp Thiên xuất thân từ một gia đình trung lưu bình thường, bà và cha Diệp gặp rồi yêu nhau, kết hôn, sinh ra người con cả______ Diệp Thiên.
Diệp Thiên mãi mãi không thể quên được ngày sinh nhật năm anh bốn tuổi, một người phụ nữ đột nhiên xông vào nhà anh, cãi nhau với người mẹ đang mang thai của anh, sau đó…….. trong trí nhớ là một màu đỏ sẫm. Anh vĩnh viễn không bao giờ quên được cảnh ấy, mẹ của anh nằm trong vũng máu ngay dưới chân cầu thang, gắt gao nắm chặt tay anh, trong mắt chỉ toàn là nước mắt cùng sự tuyệt vọng, bi thương, vùng với…….một tia hy vọng.
Cuối cùng, mẹ anh cùng đứa em trai chưa ra đời mất đi, còn người phụ nữ kia vì được sinh ra trong một gia đình giàu có đã được gả vào Diệp gia, trở thành tân Diệp phu nhân. Một năm sau, bà ta sinh ra Diệp Sinh , thế chỗ cho đứa em trai hay em gái không được sinh ra của anh, trở thành cậu hai của Diệp gia.
“Cậu căn bản không xứng làm em trai tôi! Mẹ con các người là điều tồi tệ nhất!” Tầm mắt Diệp Thiên giống như hầm băng bắn thẳng vào thân thể cùng gương mặt trắng bệch đang nằm trên giường bệnh của Diệp Sinh .
Oanh một tiếng mọi suy nghĩ trong đầu cậu giờ đây nổ tung. Cậu không tin được vào sự thật mà mình nghe được. Cậu nhìn anh hai muốn xác nhận lại đây không phải là sự thật....nhưng ánh mắt anh hai lại lạnh như băng khi nhìn cậu mang theo sự thù hận. Thì ra là vậy...thì ra là vậy... không phải cậu làm chuyện gì khiến anh chán ghét...mà là từ sâu trong tủy anh đã không mong cậu tồn tại. Nếu có thể cậu thật sự muốn cười thật lớn. Cười cho sự ngu xuẩn của mình, cười vì bản thân ngu ngốc, cười vì cái hy vọng đáng cười của chính mình.
Thế nhưng anh à……. Anh thực sự cảm thấy mọi chuyện là lỗi của em sao?
Trong đấy mắt Diệp Sinh lóe lên một chút bi thương, mẹ của cậu có lẽ chính là người gây nên oan nghiệt, nhưng vài năm trước bà ấy đã qua đời vì tai nạn máy bay. Trong kí ức của Diệp Sinh , bà là dạng phụ nữ luôn luôn bận rộn với các mẫu thời trang đời mới cùng tiệc tùng, số lần hai mẹ con họ gặp nhau ít đến đáng thương.
Cho nên từ trong tâm khảm, cậu vẫn luôn coi người anh hai này là người thân duy nhất của mình, đặt anh ở nơi quan trọng nhất trong tim, khát vọng mong chờ sự thừa nhận của anh.
Thế nhưng kẻ đáng bị căm ghét thì vẫn sẽ bị chán ghét, bỏ rơi, giống như người mẹ đã qua đời của cậu, giống như chính bản thân cậu và sự lạnh lùng của anh hai.
Đột nhiên cảm giác khó chịu dâng trào từ bụng chạy thẳng tới ngực, mùi máu tươi thoang thoảng xông lên cổ họng.
“Phụt________” Màu đỏ sẫm thoáng chốc tràn ngập hai mắt, mang một vẻ đẹp vừa diễm lệ vừa ma quái đến khó tin. Cậu cảm giác thân thể trầm xuống giống như đang rơi vào đại dương vô tận, chìm dần, chìm dần vào những con sóng bạc màu, bị màn đêm đen tối che phủ, bên tai chỉ còn nghe thấy những tiếng bước chân hỗn độn. Hình như có người đang gọi cậu, từ đằng xa, từ khoảng không trống rỗng trắng xóa, cậu trôi dạt về nơi ấy, xa quá, giống như lời ru khiến cậu vô thức chìm dần vào giấc ngủ, đúng vậy, cứ ngủ đi……. Cậu thật sự đã mệt mỏi lắm rồi.
…………
“Tiểu Sinh” anh tiến lên nhìn thân thể đã không còn hơi thở trước mắt không còn...không còn nữa. Tiểu Sinh đã chết, thân thể lạnh lẽo trầm tĩnh nằm ở nơi đó, nếu không phải khóe miệng còn vương lại tia máu đỏ sẫm thì cậu chẳng khác lúc trước là bao, vẫn là người sống còn hô hấp. Diệp Thiên hốt hoảng đến bên đầu giường, mờ mịt nhìn sắc mặt tái nhợt của đứa em trai kém anh vài tuổi này. Anh vẫn luôn nghĩ…… bản thân hy vọng Tiểu Sinh chết đi, nhưng lòng anh lúc này không hề thoải mái như anh vẫn tưởng.
Anh chậm rãi vươn tay lau đi vết máu bên khóe miệng Diệp Sinh ,ngoại trừ màu đỏ nhức mắt dính dưới cổ áo, ngoại trừ việc không còn thở nữa thì tất cả đều giống với lúc trước, không có gì khác biệt, em trai anh vẫn yên lặng ngủ ở đây, chỉ là hôn mê chưa tỉnh mà thôi.
Đúng...đúng vậy....chỉ là hôn mê mà thôi...chỉ là hôn mê!
Nhưng tiếng nói vang lên đã kéo anh về với hiện thực. “Cậu ấy đã ra đi rồi, mong cậu nén bi thương!” Bác sĩ an ủi vỗ vai Diệp Thiên, sau đó rời khỏi phòng bệnh cùng với các y tá, để lại không gian yên tĩnh cho hai anh em họ.
Diệp Thiên nhất thời không phản ứng lại. Đến khi phản ứng lại anh đã mơ hồ trở về nhà. Đây chính là ngôi nhà mà hai anh em đã ở từ bé đến lớn, rõ ràng gia đình có bốn người nhưng trong nhà chỉ mang hơi thở của hai người họ, là anh cùng Diệp Sinh.
Bỗng những kí ức về cậu chợt ùa về. Cậu sẽ luôn ở nhà chờ anh về, sẽ luôn gọi “anh hai” mỗi khi thấy anh, sẽ giúp anh để ý những thứ nhỏ nhặt xung quanh. Không biết từ lúc nào, dấu vết của cậu đã lặng lẽ thấm dần trong cuộc sống của anh.
Nhưng anh đã làm gì đem toàn bộ oán hận, nhẫn nhịn cùng bộ mặt thật anh trôn giấu trong lòng bao năm nay đã trút ra hết. Anh đã xé toạc sự thật đẫm máu trong quá khứ, ném tới trước mặt Diệp Sinh đang ốm yếu sau vụ tai nạn, anh muốn báo thù lại không biết phải báo thù thế nào, nên báo thù ai.Người phụ nữ kia đã chết, cha cũng không ở nhà, bên người anh chỉ còn lại đứa em trai cùng anh lớn lên từ nhỏ. Cho nên, đương nhiên anh sẽ đổ mọi oán hận lên đầu đứa nhỏ ngây thơ đó, gạt bỏ bài xích cậu, hay đúng hơn là……….chán ghét cậu?Là anh...là anh...đã...giết...tiểu Sinh.
Tiểu Sinh đã chết. Bác sĩ giải thích nguyên nhân tử vong là do người bệnh đột nhiên không khống chế được cảm xúc, khiến dòng máu bị đảo ngược, hơn nữa thân thể vốn đã bị thương quá nặng không chống đỡ nổi, vì thế tử vong là điều khó tránh khỏi. Diệp Thiên biết, xét về mặt nào đó, chính anh đã hại chết Tiểu Sinh, hoặc có thể nói là đổ thêm dầu vào lửa.
Thế nhưng, lúc này đây anh lại chẳng thể vui vẻ khi báo được thù, cũng không có cảm giác thoải mái sau khi buông xuống tất cả. Ngoại trừ hoang mang thì chính là cảm giác trống rỗng, giống như trái tim đột nhiên bị người ta cắt đi một miếng, khiến lồng ngực trống rỗng.
Không……. Không muốn, anh sai rồi, đều là lỗi của anh, anh rất hối hận, anh thật sự hối hận, Tiểu Sinh , Tiểu Sinh……..
Vài ngày sau anh không biết mình đã vượt qua như thế nào. Lúc nào cũng thấy tiểu Sinh đang gọi mình. Đến khi cha Diệp cuối cùng cũng từ ngàn dặm trở về, sau khi thấy thi thể của đứa con trai thứ hai, dường như trong nháy mắt ông lại già thêm mười tuổi. Lễ tang đúng hạn mà cử hành, ngoại trừ việc vì phải hỏa táng mà Diệp Thiên ồn ào ầm ĩ ôm thi thể Diệp Sinh , sống chết không chịu buông tay, bị cha Diệp kiên quyết đạp một cước ra thì tất cả mọi nghi thức đều được tiến hành bình thường.
Tiểu Sinh đi rồi, những người đó giữ chặt lấy tay chân anh, khiến anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Sinh bị bỏ vào trong lò thiêu, tan ra từng chút một, nhỏ dần, nhỏ dần, biến thành tro cốt xám trắng, nhìn không ra đâu là tay, đâu là chân, hỗn loạn. Diệp Thiên thừa lúc người khác không chú ý, dùng sức đào bới, phát hiện ra vẫn còn một mảnh xương nhỏ chưa bị thiêu hủy, không biết là thuộc bộ phận nào.
Tiểu Sinh đi rồi. Thật sự hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của anh. Diệp Thiên nhìn lên linh đường, chỉ thấy tấm hình Diệp Sinh cười rạng rỡ vô hạn, trong lòng lặng nghĩ, nếu lúc đó anh không kể hết mọi chuyện, có phải Tiểu Sinh vẫn yên lành nằm rên giường bệnh hay không? Cho dù toàn thân mất đi tri giác, cho dù bị biến thành người thực vật, nhưng ít ra……. cậu còn sống.
Tiểu Sinh đi rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu ra đi rất thanh thản, bởi vì trước lúc ra đi, cậu được ở bên cạnh người anh trai yêu thương cậu nhất. Thế nhưng chỉ có Diệp Thiên biết rõ, ánh mắt cuối cùng Tiểu Sinh nhìn anh chỉ chứa đầy thất vọng cùng bi thương.
Tiểu Sinh ……. Anh vươn tay chậm rãi vuốt ve tấm ảnh, nét tươi cười rạng rỡ của thiếu niên vẫn còn lưu lại không phai mờ. Diệp Thiên trừng mắt nhìn, trong mắt chứa đầy chấp niệm, rồi đột nhiên lan tỏa ra cả sự cuồng dại.
Tiểu Sinh…….. Anh sai rồi, anh rất hối hận, thật đấy…
Tiểu Sinh, em nói gì anh cũng đều đồng ý, thật đó, em trở về đi, được không…… Trở về bên cạnh anh hai đi, anh nhất định, nhất định……
Giật mình bừng tỉnh, bên tai vẫn còn truyền tới tiếng la hét, cậu thanh niên trong bức hình bỗng nhiên chớp mắt nhìn anh, nở một nụ cười vô cùng quen thuộc.
“Anh…”
................
【Muốn trở về quá khứ sao? Có thể được, nhưng sẽ phải trả một cái giá rất lớn. 】
“Mặc kệ phải trả giá đắt như thế nào tôi cũng đồng ý, chỉ cần để cho tôi có cơ hội làm lại một lần nữa, tôi nhất định…”
________Diệp Thiên. Nếu thật sự được sống lại một lần nữa, đã sớm nhìn thấu thế sự lòng người, anh buông bỏ mọi áp lực, nếu đã hiểu được bản thân muốn gì, anh sẵn sàng từ bỏ cái gọi là tam cương ngũ thường, thầm quyết định ra tay trước, em trai thì sao, quan hệ huyết thống thì thế nào, anh đã từng vì cố chấp mà đánh mất cậu, cả đời này, mặc kệ là ai hay thứ gì đi chăng nữa cũng không thể xóa nổi chấp niệm của anh.
“Tiểu Sinh”
....................
Khi tất cả mọi âm thanh dần khuất xa, bên tai chỉ còn không gian yên tĩnh cùng hương hoa dịu ngọt, Diệp Sinh không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ là không hiểu được tại sao mình có thể mở mắt.Trước mắt là một con đường mờ mịt sương khói, cậu đang đứng ngay giữa đường, không thể nhìn rõ bốn phía. Bỗng một tiếng nói vang lên. “Cậu nhóc này, hiện giờ con có muốn trở về không?” Giọng nói già nua quen thuộc truyền đến, một cây cầu như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt Diệp Phong, đứng đầu cầu là một cụ bà đã ngoài trăm tuổi đang dùng đôi mắt hiền từ nhìn cậu. Anh hai......
Mạnh Bà cười đầy ẩn ý, nhưng vẫn như trước không để cậu qua cầu mà giơ tay lên, chỉ về một phía khác: “Cậu bé ngoan, đi về phía bên kia đi”.
Diệp Sinh không hiểu vì sao nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Mạnh Bà biến mất, cầu Nại Hà cũng tiêu thất theo. Cậu quay đầu lại, đi tới nơi đỏ rực nở đầy hoa bỉ ngạn.
Hoa bỉ ngạn, hoa cùng lá đan xen, sinh trưởng mạnh mẽ, mỗi một bước đi, ký ức dường như phai nhạt dần. Lúc đầu Diệp Sinh không chú ý mấy, mãi cho đến khi cậu bỗng nhiên nhận ra bản thân hình như đã quên mất điều gì đó mới dừng bước, theo bản năng cố nhớ lại chút kí ức bị quên lãng, nhưng lại phát hiện ra bản thân cũng không rõ cần làm sáng tỏ điều gì, trong đầu chỉ là những mảnh vụn kí ức hỗn loạn, những chi tiết vụn vặt đã quên lãng từ lâu……
Còn chưa đi tới cuối con đường, một cơn gió tăm tối nổi lên, hoa bỉ ngạn tung cánh bay đầy trời, cánh hoa rơi rụng tạo nên dải thảm đỏ rực phấp phới. Diệp Sinh nheo mắt nhìn, đột nhiên trợn tròn mắt, trước mặt hiện lên mảng ánh sáng chói lóa không thể nhìn rõ phương hướng.
Bỗng trong phút chốc cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc “Tiểu Sinh”. Theo bản năng cậu đưa tay về hướng phát ra ánh sáng ấy, bàn tay bị nắm lấy được bao bọc bằng một bàn tay lớn hơn. Bàn tay dần đau vì bị xiếc chặc, một gương mặt quen thuộc hiện ra. “Đi cùng anh, Tiểu Sinh chúng ta làm lại được không?”. Nhìn vào gương mặt, ánh mắt ôn nhu vô hạn của anh hai cậu không ý thức được đã đáp lại. “Được”. Trong nháy mắt cậu rơi vào một cái ôm, eo bị người xiếc chặc, trước mắt lại trở nên mờ nhạt. Thân ảnh cậu dần tiêu thất vết nức trong khoảng không dần biến mất.
“Tiểu Sinh”.
“Anh hai”.