Chị có biết là em yêu chị nhiều như thế nào không?
Tác giả: KR Decade VE 😈
Tôi và chị tôi là chị em sinh đôi, chúng tôi được sinh ra vào 17 năm trước, từ nhỏ đến lớn hai người chúng tôi đã luôn ở bên cạnh nhau, học chung trường, chung lớp, ngồi chung bàn,... nên vì như vậy, trong lòng tôi luôn có một cảm xúc kì lạ mỗi khi nhìn thấy chị ấy. - Suy của một thiếu thiên
Một buổi sáng
"Thức, dậy, nhanh, lên, Dực Phong, trễ học rồi kìa" - Giọng nói của một thiếu nữ
Chị gái tôi, Nguyễn Ngọc Phượng Anh, chị ấy xinh đẹp lắm, luôn là người đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sáng, chị ấy thấy tôi cứ ngủ mãi trên giường không chịu dậy nên liền bước đến bên cạnh giường của tôi và đưa tay véo mũi của tôi kéo lên, vừa kéo chị ấy vừa quát mắng:
"Còn không mau thức dậy, em ép chị dùng bạo lực đấy nhé"
Đau quá nên luôn liền thức dậy chứ sao, haiz, nghĩ lại vẫn thấy đau.
"Ui ui ui, em thức rồi, thức rồi"
Chị ấy thấy tôi đã thức dậy rồi nên liền rơi khỏi phòng, trước khi rời khỏi phòng, chị ấy vẫn cũng quên nhắc nhở như mọi ngày: "Nhanh lên đi Dực Phong, sắp trễ học thật rồi đấy"
Tôi nghe được thế thì cơ thể liền tràn trề năng lượng
"Vâng, em biết rồi mà"
Tôi bật dậy phóng xuống giường mở tủ lấy đồng phục mặc vào chỉnh chu, sửa soạn đẹp trai sáng sủa các thứ, khi xong tôi rời khỏi phòng đi đến phòng khách ăn bữa sáng cùng với gia đình, và cũng như thường lệ, khi tôi vừa đến bàn thấy đã thấy cha mẹ và chị gái đang ngồi chờ tôi đến dùng bữa rồi.
Sẵn đây tôi xin giới thiệu một chút về gia đình, cha tôi Nguyễn Hùng Khang, năm nay 42 tuổi, một doanh nhân thành đạt bận rộn, phải nói ông ấy là tỷ phú giàu nhất vùng này luôn, tuy bận rộn là thế nhưng ông ấy vẫn rất quan tâm đến gia đình.
Mẹ tôi Huỳnh Dịu Ánh, năm nay 37 tuổi, một họa sĩ tài năng tại nhà, những bức tranh mẹ vẽ ra phải nói là rất đẹp và có hồn, tôi có thể rồi ngắm những bức tranh mà mẹ vẽ ra mãi mà không chán.
Và cuối cùng là chị gái tôi, người tôi... à không... Nguyễn Ngọc Phượng Anh là tên của chị ấy, vì hai chị em tôi là sinh đôi nên cả hai năm nay đều 17, nhưng với vai trò là chị, chị ấy rất trưởng thành và nghiêm túc với việc học hành, tôi thì không như thế, ừm... không hẳn là tôi lơ là việc học nhưng tôi thật sự không nhìn ra được sự thú vị trong việc học như chị tôi, nên những thứ gì tôi học qua thì không nhớ lâu nên sếp hạng trong lớp thì tôi luôn ở điểm trung bình khá, chị tôi nghiêm túc với việc nên chắc chắn là ở mức giỏi rồi, lớp trưởng đấy, haiz, buồn và hôm như thường lệ, vẫn là một ngày học bình thường.
Khi cả nhà dùng bữa xong
"Được rồi anh đi làm đây, cả nhà cũng chuẩn bị tinh thần cho một ngày làm việc và học tập mới đi nhé" - Giọng nói ấm áp của cha
"Vângggg" - Mẹ, chị gái và tôi đều đồng thanh đáp lại
*Cạch cạch*
Cha tôi bước ra ngoài cửa đi đến gara lái ôtô đi làm, còn tôi và chị gái thì do trường cũng gần nhà nên cả hai đứa đều muốn đi bộ đến đó.
"Tụi con đi học đâyyy" - Tôi và chị gái chào mẹ trước khi bước ra khỏi cửa
"Học vui vẻ nhé" - Mẹ tôi vui vẻ đáp lại
*
Hai đứa đi trên vỉa hè đang dần dần trở nên nhộn nhịp vào mỗi buổi sáng, chị ấy đi đằng trước tôi đằng sau vì tôi thích thế, những đám trẻ tiểu học chạy xe đạp trên vỉa hè lướt qua hai chị em tôi, mỗi lần như thế gió đều thổi nhẹ mái tóc đen dài của chị vào mặt tôi, nhưng tôi vẫn cứ bước đi không hề gì vì không hiểu sao tôi lại thích cảm giác những sợi tóc của chị ấy dần chạm vào và lướt qua trên mặt tôi, cộng thêm mùi thơm trên tóc làm tôi không hề cảm thấy khó chịu, nhưng hai, ba lần tóc chị ấy bị thổi bay thì chị ấy liền giữ lại rồi quay đầu nhìn tôi nói:
"Xin lỗi nãy giờ chị lo ôn bài quá mà không để ý đến tóc bay vào mặt em"
"Có sao đâu, em không cảm thấy phiền thì chị lo gì chứ, cứ ôn bài trong tâm trí đi, cảnh đẹp buổi sáng lại không thèm ngắm, hứ" - Tôi ung dung đáp lại như thế
Chị gái thấy tôi có vẻ không vui nên liền mỉm cười bối rối nói với tôi:
"Em đừng có giận dỗi như vậy chứ, chị cũng biết cảnh vật buổi sáng đẹp rồi nhưng vẫn còn vài bài tập chị chưa thuộc nên vẫn phải học lại"
"Hờ, mấy bài cô giao em học sơ qua cái là xong, chị cứ học chăm chú riết cận như mọt sách thì chơi một mình đi, em sẽ nghĩ chơi với chị " - Tôi quay đầu vừa đi vừa nhìn các hàng trên bên vỉa hè dần dần mở cửa.
"Em cứ học sơ sài như thế nên vẫn mãi ở trung bình khá thôi đấy" - Chị ấy vừa đắc ý vừa nói
Tôi biết thừa là chị ấy cô khiêu khích tôi nhưng tôi vẫn thản nhiên đáp lại một cách ngầu lòi:
"Em trung bình khá nhưng vẫn qua lớp đều đều, cộng thêm em học không được tốt thì cô giáo đều xếp em với chị ngồi chung đấy thôi"
Nghe tôi nói như thế, chị ấy liền thở dài một cái rồi mở lời nói:
"Cô giáo xếp chị chung với em là để kèm cho em, nhưng mà em cứ mãi không tiến bộ như vậy thì sớm muộn gì chị cũng bị chuyển ra chỗ khác cho mà xem,... thôi sắp muộn rồi, nhanh lên thôi"
Vừa nói dứt lời thì chị ấy liền vụt tốc đi nhanh hơn, tôi thấy như thế nên cũng đánh nhanh chân bước theo tuy tôi biết thừa là còn sớm.
Sau một hồi chạy bộ, cả hai cũng chạy đến trường nhưng đúng như tôi nghĩ, CÒN SỚM, tôi ung dung đứng phía chị tôi mà nói với giọng khiêu khích:
"Ha, em biết ngay thế nào trường cũng vắng tanh"
Chị tôi có vẻ không quan tâm đến chuyện đó lắm và bước đi tiến đến hướng của lớp học.
Và rồi buổi học ngày hôm nay cũng trôi qua êm đềm như bao ngày khác.
Trưa, hai chị em tôi tan học về đến nhà, tắm rửa, ăn uống và làm việc nhà, khi xong hết tất cả mọi việc, cả hai đứa đều đi vào phòng, về đến thế giới của riêng mình, tôi khi vừa về phòng là úp mặt xuống giường ngủ ngoắc cần câu.
Thời gian cứ thế cho qua, tôi đang ngủ trên giường thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nhưng mà, TÔI CÀI 3 GIỜ SÁNG MÀ NÓ LẠI BÁO 3 GIỜ CHIỀU ĐÓ, CAYYYYY. Thế nên tôi đành phải thức dậy, tôi rời xuống giường đi khắp nhà trong vô định mà tôi còn không biết tôi đi làm cái khỉ gì, tôi đi ngang phòng khách, không có gì đặc biệt, tôi lại đi ngang căn phòng riêng của mẹ, căn phòng để vẽ và đặt những bức tranh, cánh cửa vẫn mở, mẹ tôi vẫn đang say sửa ngồi vẽ bên trong đó,... như biết tôi đứng bên ngoài, mẹ tôi đang đeo tai nghe nhạc quay đầu nhìn ra cửa thì thấy tôi đứng đó thật, thấy tôi mẹ mỉm cười tháo một bên tai nghe xuống, ân cần nói:
"Vừa ngủ dậy đó hả con trai, nếu muốn ăn vặt thì mẹ có làm bánh flan để trong tủ lạnh á, mà sẵn đây mẹ nhờ con đem một cái lên phòng cho chị con nhé, con bé vẫn say sưa làm bài từ trưa đến giờ"
Tôi nghe mẹ nói thế thì liền khựng khựng lại giây lát nhưng rồi tự tin đáp lại: "Hừm, dạ vâng"
Tôi quay người bước vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy 2 cái bánh flan, xong tôi đi đến trước cửa phòng của chị tôi... như một thói quen, tôi mở cửa phòng đi vào mà không nói trước vì có nói trước chị ấy cũng không nghe, vì căn phòng của chị ấy là phòng cách âm để cho chị ấy tập trung học hành, khu vừa đi vào thì liền thấy chị ấy nằm gục trên bàn, tôi nhẹ nhàng đưa bánh flan đặt lên bàn cạnh bên chị ấy, rồi tôi cầm cái bánh flan của mình và ngồi phịch xuống giường của chị ấy và ung dung thuởng thức chiếc bánh, vừa ăn tôi vừa mở lời nói:
"Thức dậy ăn bánh flan kìa chị ơi, học cố quá lại thành ra quá cố bây giờ"
Nghe được tôi nói, chị ấy vẫn mê ngủ quay đầu sang hướng khác mà đáp lại:
"Um, em để đấy đi, lát chị ăn sau. chẹp chẹp"
Tôi nghe được như thế thì vẫn ngồi đó thông thả ăn chiếc bánh flan ngon lành của mình... xong sau khi ăn hết, tôi đứng dậy định đi ra ngoài thì bất chợt hiếu kỳ xem rốt cuộc chị tôi đã học gì mà đến mức ngủ gục như vậy, tôi đưa đầu nhìn xuống nhưng sách vở đều bị đầu và tay của chị ấy đè mất nên tôi không nhìn rõ được gì, tuy không nhìn rõ nhưng tôi biết chữ chị ấy viết ra rất đẹp, sách vở sạch sẽ gọn gàng, tôi không thấy rõ được nên cúi thấp đều xuống đến gần hơn để nhìn, nhưng bỗng dưng,... nhưng bỗng dưng chị ấy quay đầu qua đối diện với gương mặt của tôi, hai gương mặt nhìn nhau, tôi chỉ biết đứng hình chứ không dám cử động, nhưng nhìn kĩ thì chị ấy lúc ngủ trong rất đẹp, nói thật là từ trước trong lòng tôi đã có một cảm xúc đặc biệt với chị ấy rồi, nên vào giây phút này, tôi bất giác không kìm chế được... tôi tiến gần gương mặt của chị ấy và hôn nhẹ lên môi chị ấy một nụ hôn.
Tôi hôn vào môi chị ấy một cái, môi chạm vào môi thì ngay lập tức chị ấy thức giấc thấy trước mắt là tôi thì bàng hoàng ngã khỏi ghế, chị ấy dùng tay lau miệng vừa lau chị ấy vừa quát lớn:
"EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY DỰC PHONG, EM ĐIÊN HẢ!?!?"
Tôi đứng trên đó đứng thẳng người lên liếm môi nói): "Điên gì, hôn chị hả?"
"SAO EM CÓ THỂ BÌNH THẢN NHƯ VẬY, BIẾT MÌNH VỪA LÀM GÌ KHÔNG!!!?" - Chị ấy tức giận quát mắng tôi
Nghe như thế, tôi chậm rãi bước đến chị ấy, chị ấy ngồi đó thấy tôi đến gần thì liền lùi về phía sau, tôi càng tiến đến thì chị ấy càng lùi về sau, nhưng đến cuối thì chị ấy đã lùi đến chân tường, không còn đường thoát, tôi dồn chị ấy đến chân tường rồi thì cúi người xuống mặt đối mặt với gương mặt ngượng ngùng kèm sự hốt hoảng của chị ấy.
"Chị à, em yêu chị"
Tôi đưa môi tiến gần đến, chị ấy rụt rè cố gắng né tránh đến nỗi bật khóc nói:
"Dừng lại, đừng làm vậy, chị xin em đó, chị xin em"
Chị ấy quay đầu cố gắng né tránh nhưng khi tôi đưa môi gần chạm đến thì đã dùng tay giữ đầu của chị ấy lại và trao cho chị ấy một nụ hôn.
Khi nụ hôn ấy còn giữ thì lập tức chị ấy cắn vào môi tôi một cái đau điếng làm tôi phải giựt ra dừng lại nụ hôn ấy.
Xong chị ấy nhìn tôi với đôi mắt vô cùng giận dữ mà quát mắng:
"EM THÔI LÀM CHUYỆN KHÙNG ĐIÊN NÀY NGAY DỰC PHONG!!!"
Tôi không quan tâm đến sự quát mắng của chị ấy mà ngay lúc này tôi lại nghĩ một chuyện có thể chúng tôi gần nhau hơn, tôi thẳng người bắt đầu cởi áo ra.
Chị ấy thấy tôi làm như thế thì bắt đầu sợ hãi run rẩy mà nói với tôi:
"Chuyện, chuyện này đi quá xa rồi đấy Dực Phong, em, dừng lại đi"
Nghe chị ấy run rẩy nói như thế khiến tôi phải nở nụ cười mỉm trên môi vì sự dễ thương của chị ấy lúc sợ hãi, tôi cỡi ái ra rồi kéo khóa quần xuống cúi người đến gần chị ấy, thấy tôi đến gần, chị ấy nheo mắt sợ hãi vung tay đánh đến tôi thì liền bị tôi bắt tay lại, chị ấy không phản kháng lại mà bật khóc nói:
"Sao em lại như vậy, sao em lại trở thành như vậy"
Chị ấy bị dồn vào tường nên không còn đường thoát nên tôi cứ thông thả đưa đầu đến ngửi vào cổ của chị ấy, tôi vừa dụi mũi vào cổ của chị ấy thỏa mãn vừa tiện tay cởi từng cúc áo của chị ra trong sự bật lực của chị ấy, tôi vừa làm thế vừa mở lời nói với chị ấy:
"Chị có thích em không, chúng ta đã có cả thời tuổi thơ ở bên nhau chị nhớ không, em đã thích chị từ lúc lên 7 lận đấy, tính ra cũng 10 năm rồi chứ nhỉ"
Nghe được những lời tôi như mà chị ấy chỉ im lặng không đáp lại tôi, điều đó khiến tôi khó chịu nên liền mở miệng cắn vào cổ chị một cái.