[ Đơn phương ] Thanh xuân của tôi đã từng thích cậu .❤❤
Tác giả: Bánh bao chiên
Tôi thích cậu cũng gần 8 năm rồi , chắc có lẽ cậu không hề biết điều đó . Bởi xung quanh cậu có rất nhiều bạn gái yêu mến và ngưỡng mộ .
Quen biết cậu cũng được 10 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi nói ra . Chúng ta học cùng nhau chắc cũng phải 6 năm rồi nhỉ ? Học cùng từ hồi lớp 3 lận cơ mà .
Tôi thích cậu từ hồi lớp 5 cơ , thật đấy ! Ban đầu tôi chỉ nghĩ là mình ngưỡng mộ cậu vì cậu học giỏi thôi , thật không ngờ cái thứ tình cảm ấy , qua từng năm , từng năm lại càng sâu thêm , đậm thêm . Lúc tôi có cảm tình với cậu là học kì 2 năm lớp 4 , cho đến năm lớp 5 tôi mới thật sự nhận ra tình cảm của mình .
Ba năm học tiểu học , số lần chúng ta nói chuyện với nhau rất ít chắc phải đếm trên đầu ngón tay , ấy vậy thích thầm người đó tầm 8 năm mà ngồi cùng bàn với cậu ấy chỉ có 1 đến 2 tuần . Ngồi gần cậu , tôi cảm thấy có gì đó lạ lắm , thỉnh thoảng có chút bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt cậu , có lúc trái tim lúc nào cũng đập " thình thịch " , " thình thịch " như bị lỡ nhịp vậy đó .
Tôi thích cậu bởi vì tôi thấy cậu rất thật , tốt bụng , biết giúp đỡ người khác , đặc biệt khi ở cạnh cậu tôi thấy rất vui , lúc nào cũng cười tươi như hoa luôn ý .
Mỗi khi ở gần cậu , tôi chỉ dám nhìn lén cậu thôi à , tôi không dám nhìn thẳng hay trực tiếp nhìn cậu , vì tôi nhát gan mà . Nhưng cũng có một khoảng thời gian chúng ta nói chuyện với nhau rất thân trên con đường nhỏ của xóm tui . Tiếng cười đùa vang rộn rã khắp nơi , thỉnh thoảng cậu ấy còn hay trêu tôi nữa cơ .
Tôi nhớ lần ấy , cậu có trêu tôi cái gì đó , thế là vào giờ học tôi đã lỡ ném cục mọt vào đầu cậu . Cậu tưởng là bạn nữ ngồi bên trên tôi ném cậu , rồi thưa cô . Đôi lông mày nhíu xuống , cậu tỏ ra rất khó chịu và bực bội với nó .
- Em thưa cô là bạn Liên ném gì vào đầu em á cô ạ !
Lúc đó , tôi buồn cười lắm , nhưng không dám cười thành tiếng chỉ dám cười thầm trong bụng , nhưng rồi cũng không lên tiếng , tôi chỉ đành để cô bạn đó chịu oan một chút .
- " Nào ném bạn hả Liên ? " cô giáo nói .
Bạn nữ đó cũng chối không phải mình ném .
- Không phải em cô ạ !
Không biết cả lớp có ai tin cô ấy không nhưng tôi là người đầu tiên tin tưởng cô ấy vì tôi là người đã gây ra việc đó mà 😄😄😄 .
Tuy có chút vui nhưng tôi không hiểu tại sao người đầu tiên cậu nghĩ đến lại là cô ấy , phải chăng từ góc độ ấy thì cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng cô ấy đang trêu đùa hoặc trả đũa cậu chuyện gì đó .😐😐😐
Haizz ... Nghĩ đến là lại thấy buồn mà . Cậu biết không ? À mà chắc không biết đâu , lúc ngồi cạnh cậu tôi cảm thấy áp lực lắm , bởi vì cậu học giỏi , mà tôi thì cũng bình thường thôi , có bài toán khó tôi muốn hỏi cậu nhưng rồi lại sợ cậu cười chê nên không dám hỏi nữa . Lúc được cô giáo xếp ngồi gần cậu tôi vui lắm nhưng lại tỏ ra bình thường chả có gì là bất ngờ hay vui sướng cả . Cậu biết sao không ? Bởi vì con bạn thân thứ 3 của tôi nó thích cậu , nó thích cậu nhiều lắm luôn , thích đến mức mà cả lớp ai ai cũng biết . Nó mạnh mẽ lắm cứ như con trai í , thích thì nói là thích , không thích là không thích . Còn tôi thì nhút nhát chẳng dám hó hé với cậu một câu nào , thỉnh thoảng các bạn trong lớp trêu cậu tôi cũng ùa theo nói một vài câu . Tuy nhiên nó không phải là tất cả , cái mà tôi sợ đó là cả hai con bạn thân của tôi nó đều thích cậu , sợ tình bạn đó chỉ vì mộg người con trai mà tan vỡ , điều đó cũng bình thường thôi , ngay chính bản thân tôi cũng thích cậu thế cơ mà . Tôi biết điều đó vậy nên cứ phải tỏ ra là bản thân không thích cậu , không quan tâm hay để ý gì đến cậu .
Nói sao được nhỉ , khi mới đặt đít xuống ghế để ngồi bên cậu , bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn đang chĩa về phía tôi , trong đó có con bạn thân thứ 3 . Mắt của nó đáng sợ lắm , nó còn lườm tôi nữa cơ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy !
Chúng ta cứ thế mà học hết cấp , thời gian cứ thế trôi qua , vào buổi sáng sớm đẹp trời không khác mọi hôm là bao . Mặt trời thì lững thững đạp xe qua những ngọn tre đầu làng , những tia nắng dịu dàng lan tỏa khắp không gian , nhẹ nhàng đánh thức vạn vật sau một đêm dài say giấc . Tôi đến trường nhận lớp , tận mắt nhìn thấy tôi mới biết , trường cấp 2 to hơn cấp dưới , cây cũng nhiều hơn , xanh hơn và đẹp hơn trường cũ rất nhiều . Không khí quang đãng trong lành khiến tôi thật thoải mái .
Mặt trời lên cao , ánh sáng rực rỡ hơn , sân trường cũng trở nên rộn ràng và tấp nập hơn . Sau khi tất cả học sinh đến đông đủ , chúng sẽ được tập hợp lại để bắt đầu chia lớp . Ban đầu nghe nhầm tên , cứ tưởng là mình được học cùng lớp với cậu cơ nó làm tôi vui lắm nhưng sau đó lại được các bạn lớp bên kia gọi sang , hóa ra là tôi mừng hụt .
Năm đầu tiên cấp hai cứ thế qua đi , cậu học một lớp , tôi học một lớp , chúng ta cứ bước qua nhau một cách tự nhiên nhất có thể , chắc chỉ có tôi là quay đầu nhìn lại nhìn cậu . Năm lớp 6 mọi thứ đều thay đổi , ngay cả nhóm 3 người chúng tôi : tôi , con bạn thân thứ hai và một người bạn nữa bị tan rã .Không chơi chung với nhau nữa , lúc trước tôi bị mẹ cấm chơi với nhỏ bạn thân thứ hai nhiều lắm bởi vì mẹ tôi không tin tưởng vào cô ấy , thậm chí còn không thích cô ấy nữa cơ . Không còn là nhóm 3 đứa bạn thân , không còn là những cuộc cãi vã , rủ nhau đi học nữa thay vào đó chúng tôi trở nên xa lạ hơn , giống như tôi với cậu vậy .
Dù ba người chúng tôi học cùng một lớp thật nhưng chỉ còn tôi và nhỏ bạn thân thứ 3 là cùng chơi với nhau . Còn hai nhỏ kia cũng chẳng chơi với nhau bao giờ nữa , vì con bạn kia không học cùng lớp tôi nữa , nếu có nhìn thấy nhau cũng chỉ là một nụ cười thân thiện kiểu xã giao thôi . Lần đó tôi còn bị cận nữa cơ nhưng lại không dám nói cho cha mẹ biết , ha ...thật ngu ngốc mà .
Nếu tôi đeo kính , tôi sẽ học giỏi hơn , được có cơ hội trao đổi và học hỏi nhiều hơn với cậu . Nhiều lúc nghĩ lại tôi tự hỏi có khi nào tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm không ?
Năm học lớp 6 , tôi ngồi cùng một đứa cũng học như tôi thôi nhưng chẳng qua không nhìn thấy gì nên tôi mới học sa sút vậy thôi . Thế mà nó khinh tôi ra mặt các bạn ạ ! Giờ kiểm tra nó còn không cho tôi nhìn bài với cả ngồi trên nó là một đứa con trai , cái thằng đó học giỏi cũng như crush của tôi vậy ! Tôi phải gọi là cái thằng ấy vì mỗi lần tôi hỏi nó cái gì đó , nó còn chả thèm trả lời câu hỏi của tôi , ấy vậy mà con bạn ngồi gần tôi hỏi nó cái gì thì nó đều nhiệt tình trả lời . Nói thật nhé bạn dù bạn có thích nó đến đâu cũng đừng coi thường và thiên vị người khác đến thế , bạn cũng trả tốt đẹp gì để hơn tôi đâu nên đừng coi thường người khác như thế . Sau nhiều lần bị tổn thương tôi cảm thấy buồn lắm vì không được bằng bạn bằng bè . Cũng may thay , kì hai năm lớp 6 ấy , tôi được ngồi gần con nhỏ bạn thân thứ ba , nó đã giúp tôi rất nhiều trong học tập dù tôi có làm gì thì nó vẫn sẽ giúp tôi . Nhân đây cảm ơn bạn vì đã giúp tôi trong năm học đó .
Sau năm học đó , cô bạn ấy chuyển trường , cậu thì chuyển sang học cùng lớp với tôi . Ông trời đúng là thích trêu người mà .
Tiếng trống trường rộn rã bước vào năm học mới , nhìn thấy cậu chuyển sang lớp tôi học tự nhiên có cái gì đó nở rộ trong lòng . Năm ấy , tôi cởi mở hơn nói chuyện với cậu nhiều hơn , quan tâm nhau nhiều hơn . À quên , cậu ấy được gán ghép với một đứa bạn ngồi bên cạnh . Mà con bé đó nó lại có quan hệ mật thiết với tôi ( trong sáng nhé các bạn ) . Mặc dù trong lòng khó chịu thế đấy , buồn thế đấy nhưng tôi vẫn phải nở nụ cười thân thiện khi phải ghép đôi cậu với cô ấy . Không vui chút nào hết .😔😔😔
Chung tổ với cậu , tôi thích , tôi vui lắm đấy . Mỗi lần chạm nhẹ ánh mắt hay cánh tay tôi vui lắm , vui lắm luôn như muốn bay lên không trung cùng với các vì sao lấp lánh vậy . Nhưng tôi bay lên đó rồi sẽ không thể gặp cậu nữa vậy nên tôi quyết định không bay nữa mà ở dưới đó với cậu luôn ( bốc phét ghê ☺️☺️☺️.)
Cậu nhớ không chúng ta từng nắm chặt tay nhau vì giành lấy bút chì của tôi đấy . Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm đó vào giờ mĩ thuật , cậu không có bút chì nên đã cướp bút chì từ tay tôi , may thay tôi nắm chặt không buông , cậu và tôi nắm chặt tay nhau , tôi nắm chặt bút chì , cậu nắm chặt tay tôi " hihi 🤭🤭🤭 " thích ghê .
Nắm tay crush là thế đấy các bạn à , dù là vô tình tay cố ý nhưng được cậu ấy quan tâm và trêu trọc tôi thấy vui lắm . Không giống như mấy đứa con trai lớp tôi , đứa thì ích kỉ vãi đái , đứa thì khinh người vãi nồi , đứa thì nhởn nhơ , đứa thì ẻo lả như con gái mới lớn vậy . Thất vọng tràn trề luôn í .Đặc biệt là cái thằng ngồi gần tôi ,nó ngồi gần tôi 3 năm các bạn ạ , tôi thề là tôi ghét nó vãi cả đái luôn , thế mà năm lớp 9 nó còn mặt dày xin cô cho nó ngồi gần tôi . Thề luôn í nó trêu tôi nhiều lúc quá đáng lắm luôn nhiều lúc tôi ức chế lắm , muốn xin đổi chỗ nhưng lại sợ làm phiền các bạn trong lớp nên lại thôi . ( Ức chế quá nên nhân tiện viết thì phốt nó luôn các bạn thông cảm . )
Quay lại với câu chuyện bút chì thì sau lần đó , chúng tôi thân nhau lắm lúc ngồi nói chuyện chỉ có tôi với cậu ấy nói thôi .
Cứ tưởng là lên lớp 8 chúng ta cứ mãi vui tươi như thế , thật không ngờ chính tôi lại là người đầy cậu ra xa . Năm đó tôi buồn vì gia đình gặp toàn chuyện không vui nên cứ lùi về phía sau rồi đẩy cậu ra xa . Nhưng không phải là xa hẳn . Nếu là xa hẳn thì chắc có lẽ là năm học lớp 9 , năm lớp 9 tôi như bị trầm cảm vậy , ít khi đi ra khỏi lớp chơi lắm , cũng ít nói chuyện với các bạn trong lớp nữa . Dù có bạn thân mới nhưng chúng tôi cũng chỉ nói đôi ba câu mà thôi . Áp lực về việc học , áp lực việc không nhìn thấy ( ý là bị cận ấy các cậu ) mà không học được , áp lực vì sợ cậu cười chê tôi cảm thấy mình trở nên tuyệt vọng . Tôi đã từng nói chuyện với bố về việc mình bị cận nhưng vì gia đình nghèo nên chả có tiền đi cắt kính , tôi không trách bố , cũng không muốn là gánh nặng đối với gia đình , tôi đành chịu thiệt thòi thêm vài năm nữa dù gì cũng đã quen với những cảm xúc đó . Chắc quen nhiều năm rồi nên cũng chai sạn .
Lớp 9 đối với tôi mà nói , thật sự không vui và may mắn chút nào dù là năm cuối cùng học cùng lớp với cậu . Thật sự là thất bại mà . Nhưng năm đó , lần đầu tiên chúng ta nhìn thẳng mắt nhau chắc cũng phải 10 - 20s nhỉ ? Nếu không phải con bạn thân thứ 2 từ hồi cấp một đó phá vỡ bầu không khí thì chúng ta có thể nhìn lâu thêm chút nữa không ???
Những lần được tiếp xúc với cậu , tôi toàn tưởng tượng linh tinh không à , toàn nghĩ về việc tôi với cậu ở bên nhau thôi , nói chung đại loại là có cái nhìn toàn là màu hồng về thứ tình cảm hão huyền đó . Có phải tôi tương tư về cậu quá nhiều không ? Có phải là tôi đã ảo tưởng quá nhiều điều không thực tế về cậu và tôi không ? Dù là không được đáp lại tình cảm ấy nhưng tôi không bao giờ hối hận vì thích cậu . Mặc dù không còn nhiều tình cảm như trước nữa nhưng tôi đã học được cách khống chế và điều chỉnh được cảm xúc của mình , cho đến tận bây giờ ( tôi 17 tuổi rồi nha các chế ) nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy cậu trái tim lại có chút rung động , tâm trí còn có chút bối rối . Ngay chính bản thân tôi , tôi còn chẳng hiểu nổi bản thân mình có còn thích cậu nữa không nữa . Nhưng có một điều tôi hy vọng rằng , sau này nếu chúng ta tìm được nửa kia của mình thì nhất định phải hạnh phúc nhé .
" Tạm biệt cậu , người mà tôi từng thích ."
🤗🤗🤗