có một khu công viên vui chơi dành cho tất cả mọi người , thực sự nó là điều tuyệt vời và ai cũng đều thích , có rất nhiều tiếng cười những cuộc vui chơi không hồi kết quả thật như một thiên đường đối với bất cứ ai nhưng có một ông lão lại không hề yêu thích nơi này thậm chí nhiều lần muốn phá dỡ bỏ chỉ là chưa tìm được cơ hội bất cứ sự đồng tình nào cũng đều không có , ông lão không bỏ cuộc ông ấy trực tiếp đi gặp người sáng lập ra khu vui chơi này .
Chạy xuống quãng đường chỉ bằng một chiếc xe đạp ấy vậy mà ông đã có thể đến nơi , ông hì hục thở hơi sau đó là tiếp tục đi về hướng cửa chính của một công ty đây chính xác là nơi mà người sáng lập thường xuyên đến , đứng trước quầy lễ tân ông gặng hỏi muốn được gặp mặt nói chuyện với ông chủ ở đây chỉ là người sáng lập ra khu vui chơi lớn của thành phố , cô gái lễ tân quan sát thấy ông trông có vẻ mệt mỏi nên có ý tốt muốn mời ông ngồi xuống chờ cô một chút sẽ đi thông báo cho người mà ông muốn gặp thế nhưng... ông cứ nhất quyết phải gặp ngay , tìm đủ mọi cách mà ông vẫn cứ lầm lì quyết không chịu nghe bất cứ điều gì. Cuối cùng không còn cách nào khác nên tên cô gái lễ tân buộc phải giúp ông đến nơi làm việc của ông chủ , bước ra khỏi thang máy cả hai tiến vào một căn phòng , cô gái cái tinh tế khéo léo từng cử chỉ chỉ lịch sự với người đằng sau cánh cửa này , bỗng có tiếng nói bên trong vọng ra mời cả hai cùng vào , đến nơi người trước mắt ông chính là một chàng trai trẻ nở một nụ cười thanh tao hướng ánh mắt về về cô gái lễ tân , cô gái hiểu ý ông chủ nhỏ của mình nên đã ra ngoài để hai người cùng nói chuyện riêng tư . Sau khi cô gái bước ra chỉ còn lại hai người trong căn phòng , nơi đây không qua tối cũng không quá chật hẹp là khiến cho người khác có cảm giác thoải mái cái nhưng đối với ông thì không tiếp đó chàng trai trẻ lại nhìn hướng ánh mắt về ông lão rồi sau đó nhẹ nhàng tiến tới gần ông cung kính cúi đầu chào ông sau đó mới hỏi ông đến đây có việc chi , biểu cảm của ông không có gì thay đổi trước thái độ của chàng trai trẻ này .. ông chỉ thở dài sau đó mới nói
_"tôi tới đây chỉ có một yêu cầu mong muốn rằng khu công viên lớn nhất thành phố sẽ được phá dở"
chàng trai nhìn ông ánh mắt có chút ngạc nhiên chàng trai hỏi ông
_" cớ sao ông lại muốn phá hủy nó có vấn đề gì nghiêm trọng sao!?"
ông vẫn tiếp tục không thay đổi ý định vẫn là biểu cảm ấy và dự định ban đầu đầu , chàng trai là tiếp tục hỏi ông thêm một lần nữa
_"tại sao ông lại đưa ra mong muốn điều đó ?"
ông lão chỉ nói một câu rằng là
_"thiếu niên trẻ bây giờ thật chẳng tinh tế chút nào mà cậu cũng chẳng cần biết lý do bởi vì có lẽ cậu sẽ không chấp nhận lắng nghe một ông lão như ta",
ánh mắt chàng trai lúc này đã thay đổi kiên định hơn mà nói với ông lão rằng
_"ông nghĩ xem một khu công viên giải trí đã được dựng lên rất lâu rồi đã qua không biết bao nhiêu là là năm tháng mà vẫn luôn vững mạnh phát triển thì làm sao có thể dễ dàng nói phá là phá được chứ"
nói vậy rồi mà khi chàng trai nhìn ông một lần nữa ông vẫn như thế không một chút thay đổi ý định , không còn cách nào khác chàng trai chỉ có thể để nói nói ra đề nghị của mình
_"nếu như ông đưa ra cho con một lý do chính đáng thì con sẽ suy xét thật kỹ về điều này"
ông lão nhìn chàng trai tỏ ra bức bối ông nắm chặt hai tay nói với chàng trai đây là bản thân sẽ không nhờ vả nữa mà sẽ tìm cách khác
_"anh chờ mà xem tôi sẽ khiến anh phải cúi đầu"
lời nói dứt khoát ông lão liền quay lưng bỏ đi mà không quên tặng cho cậu một cái ánh nhìn sắc đến của người già lão luyện , chàng trai vẫn đứng đó thản nhiên nhìn ông rồi đi sau đó thì nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi lại nói
_"được con sẽ chờ ông"
cậu trai này thật sự là một người trưởng thành đúng mực , lý do mà ông lão không tin điều này vì trước giờ những thứ ông thấy ở những cậu trai thanh niên và cô gái trẻ chỉ là sự ăn chơi trác táng , nổi loạn không biết nghĩ cho sự đời thế nên ông nào có biết chàng trai đã thực sự chờ đợi ông ngày nào cứ mỗi chợp sáng hai trong những giờ rảnh rỗi là lại tự mình đến trước cổng công viên chờ người
thực sự đã qua nhiều tháng chàng trai vẫn cứ kiên trì chờ đợi ông lão đến đã phải thay đổi lịch trình về sớm mỗi ngày mà còn phải vừa làm việc vừa sắp xếp thời gian rảnh để có thể đến sớm mỗi khi công viên mở cửa , thấy ông chủ của mình như thế cô thư ký có chút xót xa cho một người chính trực như anh , lúc này đây anh lại đứng trước cổng chờ đợi ông cô thư ký cũng tới em cho anh một ly cà phê sữa đá , cô thư ký thấy chàng trai vẫn cứ đang chịu nhìn ra hướng đường lớn ánh mắt vẫn cứ tìm kiếm một một người , cô thư ký lắc đầu thở dài nói với ông chủ của mình mà khuyên bảo rằng
_"chắc rằng ông ấy sẽ không đến đâu có khi chỉ là lời nói nhất thời mà thôi"
chàng trai vẫn chỉ cười nhẹ ánh mắt xa xăm nhìn ra đường lớn mà nói với cô thư ký của mình rằng
_"cô có biết vì sao mà tôi có thể thấu hiểu nhân viên của mình và điều hành tốt họ không , đơn giản là bởi vì tôi có một giác quan rất nhạy bén chỉ cần một khi tôi nhìn thấy ánh mắt của họ tôi liền có thể biết được họ là người như thế nào ...vậy nên tôi.. tin rằng lần này tôi cũng sẽ không sai ông ấy nhất định sẽ tới , cô thư ký thấy mình chắc chắn sẽ không thể làm gì để khiến người đàn ông này thay đổi ý định thế nên chỉ đành rời đi sắp xếp công việc trước cho chàng trai.
Đã qua gần được một năm không ngoài sự chờ đợi của chàng trai ông lão thực sự đã quay trở lại , lúc này chồng ông rất tiều tụy , ông lão ngước lên nhìn một cái nhìn có thể nhận ra chàng trai , ông liền tiến tới nắm lấy tay cậu mà đặt một vật gì đó nhỏ bé vào tay của chàng trai trẻ , đưa tay lên nhìn thì thấy đó là một bịch bánh nhỏ có đề dòng chữ [Lucky Day For You] , nhìn xuống ông lão thì anh mới nhận ra được người mà cậu đã chờ đợi bao lâu cuối cùng đã đến , ông cất giọng khàn khàn nói với anh rằng
_"xin lỗi vì đã thất lời với cậu , tôi ... chỉ có nhiều đây không ... biết cậu có ... đồng ý.. hay không"
chàng trai nhìn ông , ánh mắt ông lảnh tránh sang một bên tránh ánh mắt của chàng trai , đợi ông lâu đến như vậy thế mà chỉ nhận được có nhiêu đây ấy vậy mà chàng trai là chẳng nói gì , không một chút tức giận chàng trai mỉm cười nhẹ ôm chầm lấy ông lão mà nói
"không đâu ông thực sự không thất lời vì... ông đã đến như lời ông nói chẳng phải sao , đây mới thực sự là điều cháu mong đợi "
Một lát sau đó cả hai cùng trò chuyện , ông kể rằng thật ra ngay từ đầu ông thực sự cũng rất yêu thích nơi đây chỉ là trong một lần sơ suất của trò chơi mà cháu nội của ông đã không may bị thương ở cánh tay đã phải nằm viện băng bó vết thương nên ông mới ghét bỏ nơi đây , không những thế ông còn kể rất nhiều thứ cho anh kể cả lúc ông còn trẻ đã từng như thế nào quậy phá vô tư không bao giờ nghĩ đến tương lai chỉ biết ăn chơi ngủ nghỉ mỗi ngày khác so với anh đầy chính trực trưởng thành như một người đàn ông thực sự luôn biết hướng tới tương lai rạng ngời. Đang trò chuyện vui vẻ thì ông bỗng trở nên u buồn , hỏi ra thì mới biết ông vẫn cảm thấy có lỗi khi đã bắt anh phải chờ cho đến tận bây giờ mà lại chẳng có gì cho anh thỏa đáng và dẫu sao thì hôm nay cũng là giáng sinh nên ông rất buồn phiền về chuyện này , đúng lúc này đây cánh cửa mở ra đúng vậy đã đến giờ mở cửa của khu công viên giải trí , anh nghỉ ở nhà đứng dậy cầm lấy tay ông mà bảo rằng
_"cháu không cần biết đối với cháu việc ông đến đã là món quà lớn nhất rồi đấy ông ạ"sau đó chàng trai dẫn ông đi thăm quan một lượt tất cả những khu khu vui chơi ở đây , vì ông mà đã bỏ qua những cuộc họp ở công ty , cuối cùng khi bước ra cánh cửa của công viên anh nhắn gửi hứa hẹn một điều với ông rằng là
_"chắc chắn cháu sẽ phát triển khu công viên này lớn hơn nữa và tuyệt đối không có một sơ suất nào dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng không được phép phạm phải sai lầm"
chàng trai nói xong ông lão cảm giác nút thắt trong lòng đã được gỡ bỏ ông vui vẻ mỉm cười và chắc chắn sẽ đến đây cùng với các cháu của ông và một ngày không xa .
The End__________________×W×