Chap 1: Khi tôi còn bé và cách giáo dục của bố mẹ
Tôi là một cô bé được sinh ra trong một gia đình vô cùng khá giả. Mặc dù không phải con út trong nhà, nhưng bố mẹ tôi lo cho tôi rất chu đáo! Từ nhỏ đến lớn, tôi đều sống trong sự điều khiển của bố mẹ, ăn gì, uống gì, ở đâu hay làm gì đều không trốn được ánh mắt dám xác của bố mẹ! Thật tình là tôi đã quen với chuyện này rồi. Hồi nhỏ, tôi là một cô bé vô cùng nghe lời, và cực kì ngây thơ, bố mẹ nói gì cũng nghe, nhìn tôi giống như một con robot nói gì làm đó, ai nhìn tôi cũng khen ngoan, nhưng cũng có những ý kiến trái chiều như: suốt ngày chỉ ăn bám, hay chắc con này bị bệnh nên lúc nào cũng ở trong nhà,.... Lúc đó, tôi chỉ nghĩ mn nói vậy để chọc cho vui thôi, chứ không nghĩ thêm gì cả! Cuộc sống của tôi đều diễn ra như mn đứa trẻ cùng tuổi khác thôi! Sáng thì đi học, trưa ăn cơm, chiều tập viết chữ. Do là bố mẹ tôi vô cùng nghiêm khắc nên không bao giờ cho tôi tham gia bất kì hoạt động vui chơi nào cả, thật là khó hiểu đúng không? Nên sau nhiều lần suy nghĩ tôi đã mạnh dạn hỏi bố mẹ. Thường thường thì mỗi chúng ta đều có hai lá phổi, nhưng tôi chỉ có một lá nên sức khỏe của tôi, sẽ yếu hơn so với mấy bạn cùng trang lứa. Mọi người chắc đang không hiểu vì sao tôi có một lá phổi phải không nào? Tại lúc đó, không nhớ rõ là khi nào, có một người con gái chắc cũng trạng tuổi tôi, cần một lá phổi để thay thế, may thay lá phổi của tôi trùng khớp với cô ấy, nên cô ấy giữ được tính mạng, lúc đó tôi thật sự rất vui khi nghe được tin đó. Tuy giúp được họ nhưng tôi lại không nghĩ đến bản thân của mình, tôi là một cô bé sinh non nên sức khỏe đã yếu hơn so với mấy bạn bằng tuổi, mà tôi còn cho đi một lá phổi nên cơ thể sẽ gặp rất nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp, nếu tôi vận động mạnh, tôi sẽ không thở được, đây chính là lí do tại sao bố mẹ không cho tôi tham gia các hoạt động. Nếu là mọi người chắc sẽ cảm thấy rất khó chịu đúng không? Lúc đó, tôi rất là khó chịu và bực bội, nên đã lén thầy cô và bác quản gia, tham gia các hoạt động cùng với các bạn, lúc đầu chơi thật sự rất vui và thoải mái, nhưng sau lúc đó tim tôi đập rất nhanh và tôi đã ngất xỉu, tôi đã hôn mê 5 tháng liên tục, bố mẹ tưởng tôi chết nên đã chuẩn bị tang lễ rất sẵn sàng, chỉ cần có lệnh của bác sĩ là làm lễ ngay, nhưng chính lúc đó một phép màu đã đến với tôi, tôi đã tỉnh lại sau một giấc ngủ khá là dài, bố mẹ thôi thật sự rất mừng nhưng nét mặt của bố mẹ vô cùng giận giữ, hai người họ đã mắng tôi kéo dài suốt một giờ đồng hồ, tôi rất là khó chịu những nghĩ lại tại bố mẹ lo cho mình mà thôi, và tôi vô cùng hối hận vì không nghe lời bố mẹ, đúng là câu: " gậy ông đập lưng ông" nói không sai tí nào luôn!
Hết chap 1, đây là lần đầu tiên mình học cách chia sẻ nỗi buồn, nên mn hãy góp ý và ủng hộ cho những chap tiếp theo nhé! Cảm ơn mn rất rất nhiều ạ!