Buổi chiều tàn với những khung cảnh đẹp của thành phố là những chiếc xe tấp nập ing ỏi trên từng con phố , mùa này nắng gắt gao hơn hay hôm qua , mùa mà 1 nắng nguyên ngày . Những tay câu cá khu này bắt đầu hành quân đến 1 khu cứ điểm để tẩm mấy con dế vào lưỡi câu hòng lừa được mấy con cá rê non dạ , họ thường câu vào buổi chiều , nơi mà có những hạt nắng ầm xà xuống gần mặt hồ . Tôi cũng thường đến đây vào buổi sáng và chiều tà , tò mò hỏi thăm Anh Bảy câu thế nào ? Anh cộc lốc : nhiều gì chú em , tao đến đây để giải trí chứ đâu đi câu cá , nhiều thì nhiều đấy , nhưng nhiều thời gian rảnh , sau đó anh phá lên cười chỉ mặt tôi : bộ râu đẹp đấy !
Ngày xưa chưa xây cầu vượt An Phú Đông thì quán câu cá giải trí chỉ có 3 quán của dì ba , dì sáu và chú Tâm , nhưng giờ có cầu người ta qua làm ăn kinh doanh nhiều lắm nên đã gom luôn cả 3 quán kia làm 1 khu bự trà hà bá , nguyên 1 thung lũng nước giờ thành 1 bãi cau cá , nguyên do là do cây cầu cả , người xưa có câu : cầu gì có đấy ! Còn giờ cầu vượt An phú đông là nhất .
Lão Bẩy nhìn về phía cây cầu buồn hiu , chú là cựu binh Việt Nam Cộng Hoà xưa , tôi thường đến nhà bác vào tầm chiều để nghe bác kể về lịch sử , mỗi lần kể bác lại rớt nước mắt nhớ về đồng đội đã hy sinh , nghe đạn bom rơi nhiều hơn cả tiếng chiêm muông hát , tôi cũng lặng thinh cảm thông . Lão Bẩy ngày nào cũng sáng sớm đạp xe qua quận Gò vấp để lượm ve chai chiều tà lết chiếc xe về , giữa lúc Lão giằng : sao người ta lại xây cái cầu cao như thế được chứ ? Tôi ngạc nhiên : cây cầu xây an toàn thì phải vui chứ sao lại rầu vậy Bác , Bác nói : tao ko buồn vì cây cầu mà tao buồn vì chiếc xe đạp này , nó cũ quá rồi , mỗi lần lên xuống cầu tao đều dắt bộ , chứ đạp lên ko có nỗi nữa mầy ơi ! Cũng phải , cặp xích này cũng đã 3 năm chưa thay lên dốc sao nổi , rồi khi xuống dốc không phanh thì sẽ ko quản lý được tốc độ ảnh hưởng an toàn giao thông ! Bác lủi thủi ko tiếp chuyện và tôi cũng lết về chưa phải xây cầu là thuận tiện vì còn những người như Lão Bẩy thì đều có nỗi niềm riêng của họ , hy vọng Lão Bẩy sẽ sửa lại phanh và thay lại cặp xích mới lên cầu dễ hơn , tôi ngoảnh lại nhìn Chú Ba , anh Thọt , cụ Minh ... và tập thể hộ nghèo ở đây tôi chợt nghĩ rằng họ cũng đang ao ước có thể thay cặp xích và phanh giống Lão Bẩy !