Đối với tôi, cảm giác được quan tâm là một thứ xa vời. Dù tôi giàu có, gương mặt xinh đẹp, hào môn thế gia, nhưng ít gì chứ.
Nếu được, xin hãy lắng nghe câu chuyện của tôi!
Hàn Tử Yên là tên tôi, năm nay 17, lúc này tôi học cấp 3 nhỉ? Nhưng ai nói thời gian cấp 3 là đẹp nhất nhưng đối với tôi thì không. Mà nói đúng hơn là khoảng thời gian ít ỏi được tôi lưu trong kí ức là khoảng thời gian đẹp nhất.
Tôi sinh ra trong hào môn, ai mà không thích mình giàu có và đầy quyến lực chứ! Nhưng đây không khác gì đầm rồng hang hổ cả. Tranh nhau thừa kế tài sản, thậm chí là anh em ruột chưa chắc đã nhượng nhau. Đó là dục vọng của họ, để đạt được mục đích họ không từ thủ đoạn.
Từ nhỏ cho đến năm tôi 5 tuổi, mẹ và cha ở cạnh nâng niu chăm sóc tôi, lúc đó dẫu còn nhỏ nhưng tôi thì lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhưng vào mùa thu năm đó, mẹ tôi bị tai nạn xe, chết một cách bí ẩn. Tôi được nghe kể là mẹ tôi đi dự tiệc, con đường chạy lên núi, xuống núi cũng như vậy. Dốc cao nữa, lúc đó trời đang mưa, xe dù chạy với tốc độ khá nhanh nhưng đang đi thì lại gặp một cô gái đứng giữa đường, mẹ tôi kêu bác tài xế thắng xe lại ngay lặp tức, nhưng...phanh xe đã bị đứt.
Kết quả, vì không muốn đâm cô gái đó, bác tài xế quay tay lái qua bên trái nhưng phanh xe đã bị đứt, không thắng lại được, chiếc xe lao xuống vực.
Tôi lúc đó còn chẳng biết gì nhưng điều lạ là trong nhà xuất hiện một người phụ nữ khác mà tôi vốn chưa từng quen biết. Khi tôi được 8 tuổi, tôi biết vì sao bà ta với thân phận gì ở trong nhà tôi.
Tôi đã điều tra bốn năm ròng rã, chân tướng phơi bày trước mắt, kẻ sát nhân hại mẹ lại đang ở trước mặt tôi mà bản thân lại không thể làm gì bà ta.
Bản thân còn phải gọi bà ta bằng mẹ, bây giờ nhưng mong ước bà ta trở thành phu nhân Hạ gia. Tôi còn có đứa em trai, thiết nghĩ rằng tham vọng của ả tiểu tam này không chỉ dừng lại ở cái chức danh phu nhân Hạ gia, mà là công ty của ba tôi.
Bà ta hẳn muốn con trai bà ta là người thừa kế.
Tôi không tin nổi ai cả, tại sao? Cha tôi trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không nhận ra mưu kế của ả. Tự nghĩ tại sao cha tôi lại ngốc thế này.
Tôi không còn ai để dựa dẫm, trong thời gian tôi còn mang cái danh đại tiểu thư Hạ gia, tôi đã gây dựng thế lực riêng của mình, đến bây giờ tôi vẫn nhẫn nhịn giả làm một đứa con ngoan, ngây thơ.
Tôi chưa đủ sức đánh bại bà ta, tôi muốn bản thân phải tài giỏi hơn nữa, đánh bại tất cả. Nên tôi sẽ ẩn nhẫn, chờ cái ngày trở nên lớn mạnh, nỗ lực hơn nữa.
Đến năm 16 tuổi, tôi xin cha cho đi du học ở Pháp. Nhưng thực chất bên đó công ty xảy ra vấn đề, thân là chủ tịch càng không thể bỏ mặt, sau khi lo liệu xong, tôi dành thời gian chỉnh chu các thế lực của mình ở các nước khác do tôi quản lí.
Năm 17 tôi quay lại đây với mục đích trả thù. Thứ đầu tiên tôi làm cực kì đơn giản, tôi cho con bà ta nhập viện với ít thuốc tự sáng chế, thuốc này chẳng gây đau đớn liền đâu! Đây là loại mãn tính thực ra thì tôi đã bỏ cho hắn tầm 7 năm rồi.
Nói ẩn nhẫn nhưng cũng phải đến giới hạn, nhìn khuôn mặt bà ta lo lắng cho đứa con trai mình là tôi thấy vui vẻ nhưng bao đấy chưa đủ, lần tiếp theo là tôi thu mua lại công ty con bà ta quản lí, tiếp đến hủy hoại nhan sắc bà ta, làm bà ta hai chân không thể đi đứng được nữa. Hạ độc khiến bà ta đau đớn từng ngày.
Chính vì năm xưa, tôi không đủ bằng chứng, càng không thể buộc tội bà ta, tôi hận! Hận không thể ngũ mã phanh thay bà ta. Có điều những thứ trên chỉ vẫn chưa đủ. Tôi đã tự tay tiễn bà ta một đoạn đi gặp diêm la điện, haha! Đáng đời cho bà ta.
Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, giết chết mẹ tôi. Khiến tôi chịu bao tủi nhục người khác chà đạp, đây là kết cục quá xứng đáng cho cái loại người như bà.
Từ hôm nay những kẻ cản trở tôi, tới 1 người tôi giết 1 người, tới 100 tôi giết 100. Kẻ hại tôi tất cả đều phải chết!!!