Trên cuộc đời này có hai loại con gái. Loại thứ nhất, là loại con gái hết lòng vì người mình yêu, sẵn sàng dành cả cuộc đời để chờ anh ấy, sẵn lòng hi sinh tất cả, nhưng chỉ âm thầm ngắm nhìn anh ấy, dõi theo anh ấy mỗi ngày. Loại thứ hai, khi yêu, người con gái này sẽ thông báo cho cả thế giới biết rằng mình yêu anh ấy nhiều cỡ nào và sẽ đường đường chính chính mà yêu anh.
Và cô, Trần Uyển Đình, là cô gái mạnh mẽ, muốn đường đường chính chính yêu anh. Và người mà cô yêu là Trần Tùng. Một chàng trai khá nổi tiếng trong trường, là một học bá khoa xã hội. Vì anh, cô đã chịu không biết bao nhiêu lời chửi rủa, trách móc, đồn thổi, nói xấu. Nhưng trước mặt anh, cô vẫn rất lạc quan, vui vẻ, cho dù kết quả có ra sao thì cô cũng bằng lòng vì anh, nguồn ánh sáng duy nhất trong thanh xuân đen tối của cô. Cô đã từng nghĩ:" Đừng cố theo đuổi thứ không thuộc về mình nữa! Rồi mình sẽ tìm được một người yêu mình hơn anh ấy thôi! Đã tới lúc buông tay rồi!"
Nhưng chính anh người đã xuất hiện lúc cô buồn nhất, thất vọng nhất, cô đơn nhất, mất niềm tin vào cuộc sống nhất. Anh xuất hiện giống như ánh mặt Trời sưởi ấm trái tim cô, tỏa sáng rực rỡ trong thanh xuân đen tối của cô. Cô nguyện âm thầm đi phía sau anh, âm thầm theo dõi, ở bên anh.
Vì anh thích uống trà sữa sau khi ăn trưa mà cô không uống loại nước nào khác, vì anh thích ngồi cạnh cửa sổ ăn trưa nên cô chưa từng ngồi cùng bạn bè, vì anh thích nghe bài hát ấy nên cô đặt nó làm chuông điện thoại, báo thức, thông báo... Cô muốn đi trên cùng một con đường với anh, muốn nghe cùng một bài hát với anh, muốn ngắm cùng một bầu trời với anh, thậm chí tới quần áo cô cũng muốn mặc cùng một màu với anh.
Bây giờ, những điều cô làm suốt 12 năm đã biến thành gió thoảng mây bay, không bao giờ quay trở lại. Những ước mơ, hi vọng nhỏ nhoi của cô suốt 12 năm của cô đã tan biến thành bọt biển. Bây giờ, con người cô cũng không còn hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như trước kia nữa.
TẠM BIỆT ANH CỦA QUÁ KHỨ, TẠM BIỆT NHỮNG NĂM THÁNG ĐAU THƯƠNG, TẠM BIỆT TẤT CẢ NHỮNG MỘNG TƯỞNG MƠ HỒ GIỮA EM VÀ ANH. KHÔNG CÓ ANH, EM VẪN SẼ SỐNG TỐT! TẠM BIỆT!!!!