Từ lâu đời , nó đã có 1 cái tên là "Khu Rừng Kỳ Bí" ấy rồi . Vì bất kể ai đi vào đó, đều sẽ không bao giờ ra ngoài được . Có lẽ trong đó có 1 con quái vật đang thèm khát chăng? Nhưng khi tôi đi vào đó,nó như là giấc mộng ở chốn thần tiên , bao nhiêu là hoa đẹp , hàng vạn sắc màu ở đây! Tôi chợt nghĩ đến bánh kẹo , khu rừng này đột nhiên biến thành kẹo ngọt , bánh ngọt! Tôi lại nghĩ đến vàng bạc . Nó lại biến khu rừng thành màu vàng! Đi lại và sờ vào nó , nó là vàng thật!... 1 mớ hỗn độn này là những thứ trong đầu tôi nghĩ . Chợt nhớ ra , khi nãy đến giờ chỉ có 1 mình tôi ở đây .Thật ra , nó là ảo ảnh thực tế. Bao nhiêu người vì tham vọng , ham muốn mà ở lại khu rừng này, không thoát ra được! Tôi liền tìm kiếm lối ra , nhưng chẳng có lối ra ngoài. Tôi bất lực :"Không lẽ suốt đời mình ở đây sao?.": Như lý trí mách bảo tôi , tôi đột nhiên nhìn vào cái cây đào đằng trước , nó đã trước mặt tôi nãy giờ. Tôi lại gần nó , chạm vào nó!...Ôi , ở đây là 1 chiếc cửa . Nó mở ra , phát ra 1 luồn sáng!..Nó đang kéo tôi vào!.! Tôi mở mắt , trước mắt tôi là cửa vào khu rừng kì bí ấy. Có lẽ , là 1 vị thần tiên nào đó đã giúp tôi thoát khỏi đó .Tôi đi về và tôi cứ mãi nghĩ về khu rừng ấy mà quên luôn cả chiếc vé xe đã rơi dưới đất kia . Ra tới cổng lớn không có vé tôi lại đi bộ về nhà . Về tới nhà tôi lại lên giường mà lăn ra ngủ như không có chuyện gì xảy ra sau 1 ngày mệt nhọc .Hết
(Đây là bộ đầu tiên mình làm , mong mọi người thông cảm .Truyện có hơi xàm, mình tự viễn tưởng í. Mong m.n góp ý thêm ạ!😅😁)