Tôi tên Tiến , tôi là đang ở tù 10 năm giờ cũng sắp được ra rồi . Tại sao tôi bị ở tù sao, bởi vì tôi lỡ giết người, tôi làm giang hồ năm 17 tuổi thời thiếu niên, vì muốn tiền mà điên loạn phảng nghịch gia đình mà đi lên thành phố làm giang hồ lúc ấy tôi chỉ kiếm tiền bằng cách đòi nợ thuê cho các công ty hay làm một địa bàn gái cho các đại ca lớn cuối cùng 2 năm tôi cũng có tiếng tăm trong giang hồ.
Không lâu sao mẹ điện tôi vì cha bệnh mà cần số tiền khá lớn để phẫu thuật ,tôi điên cuồng mà làm cho tới một ngày số tiền tôi kiếm gần đủ chỉ còn một cá đòi tiền giùm đại ca lớn là có đủ tiền rồi. Tôi đi đòi nhưng thằng nợ rất láo léo chút nóng giận tôi cần cây sắt to đánh vào thằng ấy không ngờ... mẹ của thằng ấy lao ra đỡ cho hắn tôi không làm chủ được liền đánh xuống, bà ấy liền chết lúc ấy tôi như chết lặng... bà ấy trạc tuổi mẹ tôi bà ấy nhìn tôi có chút cầu xin, tôi sợ hãy mà ngụy xuống bên ngoài công an liền ập vào .
" Anh Tiến hãy theo tôi về đồn cảnh sát "
Tôi bị còng tay rồi đưa đi đến nhà giam, tôi hoảng loạn nhìn bà ấy tôi liên tưởng thật nhiều về mẹ đầu tôi muốn nổ tung .
Sau một hai ngày ổn định tinh thần tôi được ra xét xử ở tù 10 năm, mẹ tôi khóc gào hét kiệt sức . Tôi chỉ biết im lặng nhìn mẹ nước mắt tôi cũng rơi và trách đứa con bất hiếu này, tiền tôi kiếm được cứ thế mà bay phải bồi thường cho người bị hại ,cha tôi vì không có tiền chữa bệnh mà cũng mất, tôi rơi vào khủng hoảng bị trầm cảm nhẹ, tôi cũng được điều trị khi khỏe trở lại tôi ân năn mà cải tạo tốt được về sớm.
Hôm nay tôi được ra tù liền được anh công an quen biết cho mượn tiền bắt xe về quê, về đến nhà nhìn người mẹ đã già lưng khom quét sân, tóc sâu cũng lã gần hết đầu, tôi nhìn mà đau nhói. Liền hét to chạy lại mẹ :
" Mẹ... Mẹ "
Mẹ tôi mừng ra tuôn trào nước mắt mà buông cây chổi đang quét dở trong tay mà ôm lấy tôi. Cái ôm của mẹ vẫn ấm vẫn che chở cho tôi ngày nào, tôi và mẹ cười đến không ngừng vì lý do gì đó.
" Mẹ ..mẹ.. khỏe chứ "
" Thằng cha bây, không khỏe sao đứng đây đón mày về "
" Dạ "
" Ăn gì chưa mẹ đi mua cho con "
" Không cần đâu mẹ con ăn rồi , mẹ này c.."
Tôi tính vừa mở miệng gọi tiếng " Cha " thì nó nuốt vào cuốn họng lại không phát ra. Tôi quên mất ngày mình bị xử án cha cũng đã mất, trong lòng tôi trào lên cảm xúc khó tả, tôi và mẹ vào trong đốt nhang khói và lại cùng mẹ ra mộ cha tôi nhìn mắt tôi hơi đỏ lại, giọng tôi hơi khàn lại :
" Cha khỏe chứ, cha cứ yên tâm an nghỉ, con sẽ chăm sóc hiếu thảo với mẹ trong quản đời còn lại "
Tôi nói xong liền trầm ngâm, mẹ tôi thấy thế liền đánh nhẹ lên đầu tôi.
" Con mày lại lên cơn nữa rồi, mau về trời cũng sập tối rồi "
Mẹ tôi nói xong liền xoay lưng đi tôi nhìn cái lưng ấy cô độc nhiều năm, tôi cũng chợt chút ủ rũ rồi về nhà giờ tôi phải kiếm việc làm để thu nhập không cho mẹ bán bưng cực khổ cho người ta nữa.Nhiều ngày tìm việc làm cũng không ai nhận, tôi thất vọng mà quay trở về không biết sao để đối diện mẹ. Tôi vừa vào cổng nhà liền nhìn thấy bóng lưng cô gái và mẹ tôi đang cười mà thiêu áo , tôi thấy vậy liền đi lại còn gọi mẹ :
" Em con về rồi "
Cô gái ấy xoay lại nhìn tôi, tôi đoán cô ấy chắc cũng 20 tuổi da cô ấy trắng, môi trái tim, mắt hai mí to long lanh nhìn tôi, tôi không kiềm được mà lấy tay sờ lên đầu cô gái ấy, tóc cô ấy mềm, cô ấy nhíu mày lại mà nhìn tôi .
" Khụ, con trai con làm gì vậy sờ đầu con gái người ta vậy "
Tôi bất giác giật mình mà dựt tay lại " xin lỗi cô...tôi.. " tôi đỏ tai, lấy tay mà gãi gãi đầu thẹn thùng như trai trẻ.
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi sau đó lấy tay làm dấu gì đó tôi không hiểu, mẹ tôi liền giải nghĩa là không sao.Tôi vào ngồi cũng mẹ, mẹ nói cô ấy không bị câm chỉ là cắt amidam mấy ngày vừa qua nên không thể nói chuyện.
Cô ấy là trẻ mồ côi từ nhỏ mới vừa thuê nhà gần nhà tôi và cũng làm nhân viên cafe gần đây,cô ấy thường chiều chiều lại nhà tôi nói chuyện cùng mẹ chắc tại nhiều ngày tôi đi xin việc nên cũng không để ý .
Mẹ tôi và cô ấy lên kế hoạch làm sao cho tôi có công việc thế nhưng cô ấy nghĩ ra là nên mở quán ăn vĩ hè cho công nhân. Bán buôn rất đắt được nhiều người ủng hộ, cô ấy cũng phụ giúp hai mẹ con tôi mà nghỉ làm ở quán cafe lâu ngày nam nữ tuổi còn trẻ cũng sinh tình, tôi và cô ấy quen nhau và bước cuối cùng là cưới nhau, thế là tôi và cô ấy về một nhà.
5 Năm sau gia đình tôi cũng khá giả hơn trước nhiều còn mở thêm quán cơm nhân ở chỗ khác nữa, khó khăn cũng bớt đi phần nào vợ tôi cũng sinh cho tôi đứa trai đứa gái , tôi ngồi trên bàn suy nghĩ chuyện đã qua mà cũng cười nhẹ thì phòng khách lại truyền ra vọng nói của vợ tôi :
" Chồng ơi, con gái anh khóc dỗ đi, mẹ và mẹ đang xem phim "
" Con trai lấy mẹ ly nước "
" Cha con uống uống sữa "
" oa. hic.... hic... oa. oa. oa "
...............
Tôi điên đầu nhìn vợ và mẹ chồng ngồi trên sofa coi phim còn thằng nhóc con trai tôi thì coi siêu nhân trên điện thoại,con gái tôi thì ngồi trong nôi khóc đòi sữa như anh nó.
Nhìn cảnh tượng này tôi bất giác cười nhẹ . Gia đình tôi ấm áp như này đây.
......................................... HẾT ......................................
Tác Giả : Béo Tran