[ Đam Mỹ Hành Động, Huyền Huyễn ] Nhân Luyến Chi Tâm
Tác giả: Lãng Tịch Nguyệt Ca
( Ma Cung Có Hỷ chương 53 -> 60: Ân, oán, duyên, nợ cũng kết thúc...)
Vài ngày sau, Hoàng Minh Thành lại đến. Cũng tốt, phía Tứ Giới cũng đã hoàn thành công việc nâng cấp thực lực của mình, cho dù là binh sĩ bình thường cũng đã đạt đến Kết Đan Kỳ. Không biết Hoàng Minh Thành đã dùng những cấm thuật gì mà khiến sức mạnh và bộ dạng của hắn trở nên ghê tởm đến thế ! Khắp người tràn ngập ma khí, nặng mùi yêu tà, khuôn mặt hệt như ma giáo, còn có ấn kí hắc liên trên trán. Cánh tay phải của hắn là cánh tay của Ma Lâm Vỹ, ma thú rất đáng sợ trong khu rừng Ma Vụ Khương Linh Bích của Nhan Tuyết Ly. Không ngờ.... hắn đã tu luyện tới trình độ " Xuất Quỷ Nhập Thần " , có thể xâm nhập vào thánh địa của Ma Đại Công Chúa như thế, ngay cả cô cũng không cảm nhận được một chút động tĩnh gì. Sau khi nhìn thấy cánh tay của con ma thú đó hợp nhất với cơ thể của Hoàng Minh Thành trước mặt mình, Nhan Tuyết Ly sốc tới tột độ, cô không ngờ rằng lại có kẻ vào được thánh địa của cô mà cô lại không hề hay biết. Còn có một việc còn gây bất ngờ hơn nữa, đó chính là.... trình độ ma tướng của hắn đã đạt đến..... Nguyên Anh Kỳ?! Thật đáng sợ, không chỉ người đông thế mạnh, tu vi của bọn chúng lại hơn chúng ta tận một đẳng cấp? Hoàng Minh Tu như há hốc mồm, anh không ngờ rằng hắn lại có thể làm được như thế, tính mạng của cả tứ tộc đang lâm nguy, không sợ hy sinh mạng sống, chỉ sợ người nhà của mình, con dân của mình..... bị liên lụy theo.
*Chuyển cảnh
Tại nhà lao
Ma Đế ngồi trong chốn lao tù hiu quạnh lạnh lẽo, xung quanh chỉ toàn là yêu ma quỷ quái bị phong ấn đang gào thét một cách chói tai. Mọi việc xảy ra ngoài kia thì ông cũng đã biết cả rồi. Chỉ là ma hóa chưa tiêu tan hết nên Nhan Mạc Qua chưa thể xuất đầu lộ diện được. Khổ nỗi..... giá như ông có thể mạnh thêm chút nữa thì có thể ngăn được Hoàng Minh Thành làm xằng làm bậy, tác oai tác quái ngoài kia thì tốt biết mấy....
Bây giờ, việc ưu tiên hàng đầu của Ma Đế chính là giải trừ phần ma hóa còn sót lại, biến nó thành sức mạnh hợp nhất với ông, tùy theo ông điều khiển.
Ông ngồi trong ấy vận công, kì thật đấy, rõ ràng hắn có thể nhìn xuyên tương lai hay quá khứ mà tại sao lại không nhìn ra kết quả của trận đại chiến này rốt cuộc là ai thắng ai bại, ai là người chiến thắng cuối cùng chứ?! Không lẽ..... khi cả hai cùng chết thì ông mới không thể nhìn ra được ?! Không lẽ..... vạn kiếp đều sẽ bị dây vào tên Hoàng Minh Thành mãi sao ?! Thật phiền, đúng là phiền quá mà !
Chỉ còn một chút nữa.... một chút nữa thôi..... Ma Đế có thể đột phá tu vi tới đẳng cấp mới, không ai có thể biết đó là cảnh giới gì. Có lẽ nào là cảnh giới mà tên Ma Chủ kia đã đạt đến ?! Cảnh giới mà có thể " Xuất Quỷ Nhập Thần " được hay sao ?! Ngoài kia, người chết như rạ, không ngờ mới đó mà đã qua mấy ngày mấy đêm, thương vong không hề ít. Thống lĩnh cả hai cũng đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhãi khắp người. Tuy vậy, ý chí chiến đấu của hai bên không những không sụt giảm mà càng ngày càng mãnh liệt hơn, hơn thế nữa, động lực chính là mấu chốt khiến sức mạnh của cả hai không ngừng tăng lên. Phía Tứ Tộc, nhất là Nhan Mạc Qua và Hoàng Minh Tu cũng sắp đột phá đến tu vi như Ma Chủ rồi. Hai bên liên tiếp ra đòn tấn công, toàn là những đòn chí mạng. Thiên địa rung chuyển, đồi núi sập xuống, biển xanh chấn động. Có lẽ nguyên nhân mấu chốt dẫn đến trời đất rung chuyển chính là cuộc đại chiến tứ tộc đó. Ngay lúc này, một thứ từ trong thiên lao lao ra, không rõ là thứ gì, nó giống như một lượng ánh sáng vụt qua phe địch, từng cú chém ác liệt giáng xuống ma binh của Ma Chủ, không đầy một phút, ma binh của Hoàng Minh Thành sắp tiêu tan hết. Sau khi đã tấn công phe địch, thứ ấy đi đến đội ngũ phía Thiên Đế và ngước mặt lên. Ma Tộc và Hoàng Minh Tu, các tộc khác đều rất sốc trước sức mạnh và uy lực của thứ ấy.
Mọi người đều kinh ngạc khi biết thứ ấy chính là Ma Đế - Nhan Mạc Qua. Khí tức của hắn đã khác hoàn toàn so với trước đây, ngay cả hình dạng cũng đã thay đổi. Có lẽ cảnh giới của Ma Đế - Nhan Mạc Qua ít nhất phải bằng cảnh giới của Ma Chủ.
- Chào mọi người, ta đã trở lại ! Xin lỗi vì phải để mọi người đợi lâu !
Y mỉm cười, ánh nhìn triều mến
- Lão ! Lão..... hiện tại tu vi của lão đã....
Hoàng Minh Tu bất ngờ vì tu vi của y có gì đó khác thường.
- Ừm ! Nhờ luyện hóa chút ác khí còn sót lại và chăm chỉ vận công, ta..... có lẽ đã đạt tới cảnh giới vô danh trên Thần Tôn rồi ! Nếu như không sai thì bây giờ bổn tọa với Ma Chủ ngang nhau..... Nhỉ ?!
- Bổn tọa ???
Mọi người bất ngờ trước cách tự xưng của y
- Bởi vì tu vi của bổn tọa đã vượt qua Thần Tôn cho nên ta xưng bổn tọa.
- À.... Ra vậy ! Mà phụ vương, bây giờ tu vi của người thật sự không có tên sao ?! Cứ để vậy hoài.... kì lắm !
Nhan Tuyết Ly rơi vào trầm tư mà lên ý kiến, hắn thấy cũng đúng nên cũng suy nghĩ.
- Hay là ta đặt cho nó là..... " Viên Mãn Nhất Đại Kỳ " ?!
- Viên Mãn Nhất Đại Kỳ ?!
Lần này, suy nghĩ của cả hai như hòa làm một, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay sao y và cô lại cùng đặt ra một cái tên giống nhau cùng lúc.
Hai người mặt đối mặt nhau, sau một lúc, Ma Đế khẽ lên tiếng:
- Ờm.... cái tên này hay nhỉ ?!
- Ừm !
- Vậy thì quyết định vậy đi ! Chúng ta có cảnh giới mới trên Thần Tôn Kỳ - Viên Mãn Nhất Đại Kỳ !
- Haizz.... lại có cảnh giới mới nữa sao....
- Ráng đi đệ yêu, biết sao giờ ?! Nhưng bản cung thấy chuyện này khá thú vị mà nhỉ ?!
- Chán..... này Hoan Nhi, sau trận chiến này hay là vợ chồng chúng ta lên kế hoạch chinh phục cảnh giới kia đi nhỉ ?!
Nhan Âm Hy cười tươi, nhân cơ hội " ôm ấp " Phong Hải Hoan.
- Ơ.... ơ..... ai...... ai là vợ của ngươi chứ.....
Ngư Đế e thẹn, vùi vào ngực của Nhan Âm Hy mà xấu hổ
- Sự thật đúng vậy mà phu nhân....
- ĐỦ RỒI ! CÁC NGƯƠI NÓI ĐỦ CHƯA ??? CÁC NGƯƠI COI TA LÀ VÔ HÌNH SAO !!!
- Ờ !
- Đù má.....
Một mũi tên từ đâu bay trúng tim đen của Ma Chủ cái " phập " khiến hắn hóa đá. Có lẽ trong mắt mọi người hắn vô hình thật rồi....
- Các ngươi ỷ ta F.A mà dám rải cơm thừa cho bản chủ ăn sao ??? Các ngươi sẽ phải trả giá ! TIẾP CHIÊU !!!
Vừa dứt lời, Hoàng Minh Thành dùng vũ khí của mình lao đến, Ma Đế liền sử dụng công pháp " Tán Linh Bộ " để di chuyển tức thời đánh trả Ma Chủ, hai bên như ngang tài ngang sức. Một lúc sau, Nhan Mạc Qua hẩy mạnh hất Ma Chủ ra khiến hắn bị thương và thổ huyết.
- Ha.... Hoàng Minh Thành.... ngươi còn dám tự nhận mình là con chó không vợ con sao ?! Vậy ? Con chó như ngươi dụ dỗ " cô ấy " để làm gì chứ ?!
- Cô ấy ??? A.... ta sẽ đại phát từ bi mà nói cho ngươi biết một chuyện nhá....
- Thật ra..... Độc Vương và tên Diêm Vương rồi đồ đúng là con của ngươi đấy..... Nhưng Ma Nhị Hoàng Tử và Ma Tiểu Công Chúa là con của.... cô ta và người đàn ông khác.
- À phải rồi, Độc Vương và Diêm Vương là con của ngươi và cô khác đó a....
- Vậy thì sao ? Nhan Mạc Qua nhún vai đáp - Bọn chúng từ khi sinh ra cho đến giờ đều gọi ta là cha và do ta nuôi lớn ( thật ra là sương sương ) , mà ngay khi chào đời bọn chúng đã nhận được ma huyết của ta cho nên cho dù là mượn " tinh " của người đàn ông khác nhưng dòng máu trong người bọn chúng là của ta, không khác gì con ruột của ta cả ! Việc ngươi nói..... hơi bị thừa thải quá đấy Ma Chủ !
- Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao ?!
- Tin hay không tùy ngươi ! Dẫu sao cũng là chuyện nhà của ta, đâu cần người nào đó " xĩa mõm chó " vào nói đâu ?!
- NGƯƠI !!!
Tên Ma Chủ tức đến bay màu không nói nên lời. Thật ra.... nhìn bề ngoài Nhan Mạc Qua giống như đã biết trước chuyện quan hệ trong gia đình, mượn chuyện ấy để chọc tức phe địch nhưng thật ra, trong lòng y đau như cắt, như bị hàng vạn con dao khứa vào tim.
Nhân lúc Nhan Mạc Qua đang hồi tưởng lại cảm xúc, tiểu nhân bỉ ổi Chó Hoàng Thành ( tác giả mới đặt ) liền lợi dụng thời cơ đánh lén y.
Hắn dùng " Ma Đao Kim Can Lục " , phân thân thành 106 cây cây kiếm đâm xuyên y. Nhưng đúng là súc sinh tính không bằng Thiên Mệnh đã định, Nhan Mạc Qua đâu còn như trước kia nữa ?! Hắn bá là một phần, một phần khác, hắn còn có đồng đội, gia đình, người thân, bạn bè.... hắn không cô đơn. Như câu nói " Đoàn kết là sức mạnh " , nếu mọi người đồng lòng, cùng có chung một quyết tâm cùng tiến cùng lùi thì ắt sẽ thắng. Nhờ vậy, Nhan Mạc Qua đã tiêu hủy đòn tấn công đó trong chốc lát, đánh ngược nó về phía địch.
Vì tên Ma Chủ kia ra tay tàn độc, dồn hết sức mạnh vào đòn quyết định đó để giết liên minh Tứ tộc, nhưng bấy giờ, chính sự dã tâm muốn chiếm Huyền Thiên Đại Lục cho riêng mình đó mà hắn đã tự chuốc lấy họa vào thân. Không những kế hoạch thất bại, tánh mạng không vững mà còn liên lụy đến binh lính của mình.... Đặc biệt.... ban đầu, hắn đã dụ dỗ Ma Hậu Phong Luyến Vãn nghe lời hắn, yêu hắn, một mực trung thành với hắn cho nên cô đã chết không toàn thây, chết dưới thương của người đã thành thân kết tóc với mình.
- Ma Chủ Hoàng Minh Thành, những việc ngươi làm là những tội ác tày trời không thể dung thứ ! Nay bản tọa, lấy thân phận là người đại diện cho Huyền Thiên Đại Lục, Ma Đế - Nhan Mạc Qua. Bổn tọa quyết định sẽ dùng " Thiên Ma Lưu Liên Sứ Thần Kiếm " để trừ khử ngươi !
Ma Đế cầm chắc thanh kiếm đó lao đến đâm xuyên tim Ma Chủ và hắn hồn phi phách tán. Thần hồn của hắn đang tiêu tan dần mà hắn vẫn luôn miệng nguyền rủa y cho tới khi tan biến mới thôi....
- Nhan Mạc Qua !!! Sẽ có ngày bản chủ sẽ khiến ngươi chết không toàn thây !!!! Aaaaaa....
Nhan Mạc Qua chỉ bất lực thở dài, nói:
- Đúng ra ngươi phải bị lăng trì cho tới chết, chết không toàn thây. Nhưng bổn tọa nể tình ngươi từng là đệ đệ ruột thịt của lão bạn nên mới để ngươi chết nhẹ nhàng như thế !
- Mọi việc.... cuối cùng cũng đã kết thúc....
Mọi người thở phào nhẹ nhõm như trút đi được
gánh nặng. Nhưng chưa được bao lâu thì Huyền Thiên Đại Lục bắt đầu rơi vào tình trạng sụp đổ. Ma Đế và Thiên Đế nhanh chóng sơ tán mọi người ra khỏi đại lục nhưng không kịp, tất cả đều bị diệt vong mặc cho các đế vương và hoàng tử, công chúa ra sức chống đỡ. Cảm thấy phí công vô ích, Nhan Tuyết Ly quyết định dùng một nửa tu vi của mình để đưa mọi người sang một thế giới khác đầu thai nhưng cái giá phải trả là cô không thể đi cùng được. Vì lẽ đó nên Nhan Mạc Qua mới quay lại giúp cô, ông dùng " Bộ Dịch Sinh Linh Chuyển " để đưa những sinh mạng còn sống đến thế giới khác chuyển thế đầu thai ( người dùng cũng đi được nữa ). Nhưng vô tình là có hai luồng khí đen cũng bị hút vào trong khe hở đó, Ma Đế quay lại thì ngay lập tức y có chút bất ngờ vì hai luồng khí đen đó chính là tàn hồn còn sót lại của Hoàng Minh Thành và Phong Luyến Vãn. Y cũng không muốn làm gì, chỉ nói trong lòng một câu:
- " Nếu đây là Thiên Mệnh thì ta cũng không muốn làm trái, ta chỉ muốn kiếp sau hai ta yêu nhau thật lòng, ta không mong bị nàng lừa một lần nữa.... Vãn Nhi.... "
[ End ]