Sớm trở lại với chị nha, Conan
Tác giả: 16/1 ꧁༺ℳ¡ƴαทℴ ƴųℛ¡ - ☪ɦαท
Ran Mori, là 1 nữ sinh trung học đang theo học lớp 11B trường trung học Teitan. Cô rất dịu dàng và tốt bụng, biết chăm lo người khác, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Đặc biệt, võ Karate là sở trường của cô.
Ngày hôm nay, cũng như bao ngày khác, cô chu toàn mọi việc xong sớm, liền vào bệnh viện để xem Conan - người mà cô coi như em trai đã tỉnh lại hay chưa.
Lí do Conan nằm viện vì thằng bé đã cứu cô hôm đó. Vào 2 tháng trước, trên đường hai người đang đi về nhà, bất ngờ 1 chiếc xe tải có tài xế ngủ gật lao về phía của Ran. Dĩ nhiên vì muốn bảo vệ Ran, thằng nhỏ đã đẩy cô tránh ra xa nhưng bản thân lại không thể chạy kịp. Chiếc xe cứ thế lao về phía thằng bé. Hôm đó cô an toàn nhưng Conan không may mắn như cô. Nó bị chiếc xe ấy đâm trúng, đầu đập và 1 thanh sắt lớn ở gần đó, rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tài xế chiếc xe lúc đó cũng tỉnh dậy và nhận ra chuyện mình làm, nhưng lại không thèm xin lỗi 1 lần. May là vì đưa đến bệnh viện kịp thời mà thằng bé được cứu sống, nhưng khó hiểu là cho đến bây giờ nó vẫn chưa tỉnh lại. Nếu ngày đó không có nó, chắc bây giờ cô đã không còn tồn tại nữa.
Khi cô đến nơi, cô cũng bắt gặp nhóm thám tử nhí, nhưng người bạn cùng lớp cũng đã ở đó.
- Chào chị Ran. Ayumi nói
- Chào các em. Cô mỉm cười đáp lại. " Các em cũng tới thăm Conan à?"
- Vâng!!!! Cả lũ đồng thanh
- Chị đến cũng để thăm cậu ấy ạ? Mitsuhiko hỏi
- Có lẽ là vậy. Cô đáp. " Chị đến đây để xem thằng bé tỉnh lại chưa. Nếu không có nó chắc chị đã chết rồi"
Đột nhiên lúc này mặt cô trở nên buồn bã. Bởi lẽ cách thằng nhóc cứu cô khỏi nguy hiểm, cách nó hành động lúc đó, thật sự khiến cô nhớ đến người bạn thanh mai trúc mã Shinichi của cô bây giờ cũng không biết đang ở tận đâu. Tâm tư của cô lúc này rất phức tạp, nhiều lúc mọi việc hướng cô tới suy nghĩ 2 người họ là một. Tuy nhiên cô vẫn cố gắng chối bỏ điều đó, làm sao 1 chuyện như thế lại có thể xảy ra. Bất chợt cô nói:
- "Bây giờ cũng đã sắp tối, sao các em không về nhà đi? Chắc bây giờ ba mẹ các em đang lo lắng lắm đấy"
- "Vậy bọn em về trước đây, chào chị". Haibara nói
- "Tạm biệt chị Ran". Tụi nhỏ đồng thanh
- " Tạm biệt mấy đứa". Cô đáp lại
Lũ nhóc về hết. Lúc này Ran nhìn về Conan, cô nói:
- "Conan, em nói đi, em với cậu ấy không phải 1 người đúng không?"
Ran rưng rưng khóc. Sao cô lại khóc 1 mình như vậy? Bởi lẽ trước kia, Shinichi gọi điện thường xuyên để hỏi thăm và nói chuyện với cô, thậm chí là mỗi ngày đều gọi. Nhưng giờ thì sao? Từ ngày Conan gặp tai nạn, 1 cuộc điện thoại từ Shinichi cô cũng không nhận được, khi chủ động gọi thì không có ai nghe máy. Ngay cả những lúc cô khó khăn nhất, tủi buồn nhất, cậu cũng không gọi để động viên và chia sẻ. Thử hỏi ai mà cảm thấy không cô đơn?
Tối hôm đó, cô ở lại bệnh viện để túc trực bên giường của "em trai nhỏ" của cô. Cô không ăn uống gì, vậy nên đến sáng hôm sau, 1 y tá khi đến kiểm tra bệnh của Conan đã phát hiện cô ngất ở trong phòng. Ran được đưa đến phòng hồi sức và rồi cũng tỉnh lại. Câu nói đầu tiên của cô vẫn là hỏi về tình trạng của Conan hiện giờ. Tuy nhiên, câu trả lời cô nhận được vẫn là "Chưa tỉnh lại".
Sau khi hồi phục, cô lại trở về phòng bệnh của nhóc Conan. Cô vẫn tiếp tục ngồi đó đợi. Đợi đến khi cậu tỉnh lại, có lẽ bây giờ cô đang có nhiều thứ muốn nói với cậu lắm. Bất chợt, ngón tay của Conan cựa quậy làm Ran giật mình. Cuối cùng cậu nhóc cũng tỉnh lại. Ran vui mừng nói:
- "Em tỉnh rồi hả, Conan?"
Lúc này Conan hoàn toàn mở mắt. Cậu bé nhìn cô một hồi, rồi nói:
- "Chị ơi, chị là ai thế?"
Câu nói vừa rồi của cậu khiến niềm vui của Ran dập tắt ngay. Thay vào đó là sự ngạc nhiên khó tả.
- "Em không nhận ra chị sao, Conan?"
- " Conan?" Nó ngơ ngác. " Đấy là ai vậy ạ?"
Ran không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Thằng bé mất trí nhớ sao? Tại sao nó lại không nhận ra bản thân nó là ai và không nhận ra cả cô? Điều này khiến Ran lúc này gần như suy sụp. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô liền chạy đi gọi bác sĩ.
Khi bác sĩ tới và kiểm tra xong đã kết luận nguyên nhân của việc này là do đầu thằng bé đã va chạm quá mạnh vào 1 vật kim loại. Tuy nhiên không phải là mất trí nhớ mãi mãi mà vẫn có thể phục hồi nếu như được kết hợp sự chăm sóc cẩn thận của người nhà.
Sau khi kiểm tra tổng quát xong, dường như Conan cũng đã mệt, nên nó nằm ngủ ngay lập tức. Còn Ran vẫn không tin được lại có những chuyện như thế này xảy ra. Có biết bao nhiêu thứ muốn tâm sự với nó, bây giờ nó lại không nhận ra mình, ai mà không buồn cho được.
Bác sĩ: Vài ngày nữa cậu bé có thể xuất viện đấy. Tuy nhiên, vì chấn thương chưa lành hẳn nên có thể sẽ gây ra những hội chứng phụ như đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi... nên lúc nào cậu bé bị như vậy cháu hãy cho cậu bé uống thuốc này, rồi cho cậu bé nghỉ ngơi là sẽ cảm thấy đỡ. Thuốc này cũng có tác dụng làm hồi phục chấn thương đấy.
Ran: Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ
Qua 3 ngày, Conan xuất viện, Ran đưa nó về văn phòng thám tử. Nó thì vẫn ngơ ngác không biết mình là ai, và thật sự không nhớ bất kì một cái gì về người nhà, bạn bè của mình.
Đến văn phòng thám tử
Ran: "Về nhà rồi, chúng ta mau vào thôi Conan"
Thằng nhỏ vẫn lơ ngơ không biết Ran đang nói chuyện với nó. Ran gọi nó mấy lần, nó mới hiểu và theo cô vào nhà. Vừa vào đến nhà, hai người bắt gặp nhóm thám tử nhí đang ngồi ngay đó.
- "Conan về rồi kìa". Ayumi thốt lên
Bọn nhóc vây quanh cậu
- "Chúc mừng cậu xuất viện". Mitsuhiko nói
- " Bọn tớ cứ lo là cậu sẽ không tỉnh lại luôn ấy". Genta nói
- "Các cậu là ai vậy?". Conan lơ ngơ hỏi
Lúc này ai cũng ngạc nhiên, ngoại trừ Ran. Vì cô biết rõ tình trạng của nó bây giờ mà.
- "Chị Ran, cậu ấy sao vậy?" Ayumi hỏi
- "Xin lỗi các em". Ran buồn và nói. " Hiện tại thằng bé bị mất trí nhớ, nên nó sẽ không nhớ bất cứ cái gì cả"
- "Không thể nào". Mitsuhiko nói
- " Conan, tại sao cậu không nhận ra bọn tớ hả". Genta vừa lay người nhóc Conan vừa nói. " Chúng ta là bạn bè thân thiết mà"
- "Thật sự là tôi không nhớ ai trong số các cậu". Conan nói. "Vì thế đừng có lay người tôi nữa"
Trước mặt mọi người là 1 Conan vô cảm, vì nó có nhận ra ai đâu. Ai cũng cảm thấy buồn khiến bầu không khí trở nên nặng nề.
Vài ngày sau
Ran đang nấu bữa sáng cho cả nhà và chuẩn bị các thứ để đi học.Khi đó cả Conan và ông Mori cũng đã dậy và 3 người dùng bữa sáng với nhau như 1 ngày bình thường, chỉ có điều là không khí hơi ảm đạm. Xong xuôi, Ran đi học còn 2 người kia ở nhà.
Trường trung học Teitan, tại lớp của Ran
Ran lúc này cũng không được tập trung lắm. Mấy ngày gần đây cô đều như vậy. Cô chỉ nghĩ đến chuyện đã xảy ra với Conan và tự dằn vặt bản thân về chuyện đó.
Tại văn phòng thám tử
Lúc này Conan đang đọc sách, còn ông Mori đang xem nhưng video chương trình ca nhạc của Okino Yoko.
- "Này Conan, lấy cho ta lon bia. Ở trong tủ ấy". Ông Mori nói
- "Dạ vâng". Conan đáp
Nếu là bình thường thì thằng nhỏ sẽ tỏ thái độ ngay, còn bây giờ thì nó không khác gì 1 chân sai vặt không biết gì của bác già
Đang ở trong bếp lấy bia, tự dưng thằng bé ôm đầu mình. Có vẻ rất đau đớn. Chắc là hội chứng phụ từ vết thương của nó lại xuất hiện. Nó quỳ xuống 1 lúc rồi ngất đi sau đó
Về phần ông Mori, vì mãi không thấy "đầy tớ" mang bia tới, nên đã vào bếp xem thử và phát hiện thằng bé ngất xỉu ở đó. Ngay lúc đó ông bế nó về phòng.
Khi Ran đi học về, được ba mình kể lại chuyện của thằng nhỏ.
Ran: "Vậy ba cho nó uống thuốc chưa?"
Ông Mori: "Thuốc nào, có thuốc hả"
Ran: "Thuốc con để ngay gần đó mà"
Ông Mori: " Làm sao mà ba biết đâu là thuốc nào cần cho nó uống"
Ran: "Vậy con phải cho nó uống thuốc"
Ran nói rồi chạy lên, lúc đó thằng bé vẫn còn ngủ. Vậy nên cô vẫn định chờ nó dậy rồi mới cho ăn và uống thuốc. Cô quay đi làm những công việc lặt vặt thường ngày như dọn nhà, nấu ăn,....
Buổi tối hôm đó, nhóc Conan dậy. Ran cho nó ăn trước và uống thuốc.
- "Xong rồi đấy, giờ em đi nghỉ ngơi đi". Ran nói
- "Vâng". Conan trả lời
- "Em hãy mau chóng lấy lại kí ức để trở về làm Conan của chị nhé". Ran vừa nói vừa rưng rưng khóc
- "Chị ơi, sao chị lại khóc thế?". Nó hỏi
-"Chị có khóc đâu". Ran chùi nước mắt
- "Nhưng em mới thấy chị khóc mà"
- "Chắc em nhìn nhầm đó, chị không có khóc"
- "Em chắc chắn chị đã khóc mà. Tại sao chị lại muốn nói dối em?"
Đến lúc này Ran phải nói thật với nó
- "Phải, chị đã khóc. Chị khóc vì em, vị thiên thần nhỏ đã cứu chị hết lần này đến lần khác, bây giờ lại trở thành thế này. Chị khóc vì người chị thương nhớ, bây giờ cậu ấy lại biến mất không còn nhớ đến chị nữa. Mọi người đều trở nên lạnh lùng và chị cảm thấy cô đơn khi những người thân quen nhất đang ngày càng xa lánh chị"
Lúc này Ran lại tiếp tục khóc
- "Em hãy trở lại đi Conan, đừng bỏ chị lại mà". Cô nói
Lúc này nó thấy buồn, nhưng thật sự nó không thể nhớ ra bất cứ điều gì trong quá khứ. Nét mặt buồn rười rượi, nó lặng lẽ trở về phòng.
Khi đã về phòng, không hiểu sao nó cũng rơi nước mắt. Tại sao nó lại khóc? Vì buồn cho Ran ư? Dù bình thường Ran nói vậy, nó cũng buồn nhưng không bao giờ đến mức phải rơi nước mắt như vậy.
Hôm sau, Ran rủ nó đến Công viên nhiệt đới, nơi cô rất muốn đến một lần nữa cùng với Shinichi. Ran rủ nó chơi rất nhiều trò chơi, và cả hai chị em đã có những giây phút rất vui vẻ.
Chơi được 1 lúc, hai chị em cảm thấy hơi đói bụng, nên đã đi ăn cà ri với nhau, xong xuôi lại đi chơi tiếp. Ran chụp ảnh với nó gần như là ở mọi nơi.
Cuối cùng, Ran dẫn nhóc ấy đến đài phun nước, nơi mà cô đã có rất nhiều ấn tượng. Đặc biệt là trước đây, có lần cô cũng giống nó, cũng quên đi kí ức của mình, thì nó dẫn cô đến đài phun nước này và làm cô nhớ lại bằng khung cảnh đó. Bây giờ cô đang làm ngược lại những mong có thể sẽ giúp nó hồi phục phần nào.
- "Tại sao chúng ta lại ra đây hả chị?". Conan thắc mắc
- "Rồi em sẽ thấy ngay thôi"
Ran nói và bắt đầu đếm ngược từ 10.
Khi cô vừa đếm xong, không gian xung quanh họ được bao quanh bởi nước. Một cảnh tượng thật đẹp.
- "Đẹp quá đúng không Conan?". Ran hỏi
Nhóc Conan đứng lặng người. Nó nhìn khung cảnh xung quanh mình, và rồi 1 loạt những kí ức đã trở về với nó, trong đó có cả những kí ức vô cùng đẹp giữa Ran và nó khi còn là Shinichi, nhớ về cái tổ chức đã khiến Shinichi teo nhỏ lại để làm thằng nhóc lớp 1 Conan. Nó nhớ lại tất cả mọi thứ. Rồi quay sang Ran, cô ấy vẫn đắm chìm trong khung cảnh tuyệt vời lúc này.
- "Chị... chị Ran". Conan nói
Ran ngạc nhiên, rồi lại rất vui mừng.
- "Em nhớ lại tất cả rồi sao? May quá đi, chị cứ nghĩ sẽ mất em mãi chứ"
Nước đã ngừng phun, hai người ra về với nhau.
- "À, chị Ran, chị đưa em đến đó để em lấy lại được trí nhớ đúng không?". Nó hỏi
- "1 phần là vậy. Hơn nữa chị cũng muốn cho em biết về kỉ niệm đẹp đẽ giữa chị và anh Shinichi. Không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu và ra sao rồi. Chị thật sự rất nhớ anh ấy". Ran nói
*Ran*.
Buổi tối hôm đó, Conan trốn ra ngoài văn phòng thám tử. Ran không hay biết gì, đang ở trong phòng.
Bỗng điện thoại của Ran reo lên, cô bắt máy
- "Alo, Ran Mori nghe, cho hỏi bên kia là ai ạ"
1 giọng nam cất lên
- "Ran, khỏe chứ? Nhớ tớ không?"
Giọng nói ấy khiến cô vỡ òa cảm xúc
- "Shinichi". Ran thốt lên
- "Là tớ"
- "Khoảng thời gian qua cậu biến đi đâu vậy hả? Suốt 2 tháng qua không thấy cậu gọi cho tớ dù chỉ 1 lần"
- "Xin lỗi cậu, Ran. Đợt vừa rồi xảy ra nhiều chuyện quá, nên bây giờ tớ mới có thể gọi cho cậu. Dạo gần đây..."
Cậu chưa nói hết lời đã bị cô cắt ngang
- "Chắc lại kiểu "gần đây tớ gặp nhièu vụ án hóc búa và rắc rối" có đúng không"
- "Thật là, đừng chen lời tớ chứ"
- "Nhưng đúng là may mắn thật. Thấy cậu gọi điện là tớ mừng lắm rồi, có những lúc tớ còn nghĩ cậu đã gặp chuyện gì không may cơ đấy"
- " Tớ hứa, 1 ngày nào đó, cho dù chỉ còn 1 cái xác, tớ vẫn sẽ trở về với cậu, Ran à"
Ran nghe được câu nói đó, liền mỉm cười và nói:
- "Chắc chắn rồi, và tớ sẽ chờ cậu cho đến khi đó, thám tử trung học à"