Trước hiên của một người nhà có một cô gái đang ngồi đấy , cô gái thẫn thờ nhìn về hướng ánh bình minh đang dần buông xuống , ngắm nhìn một lúc lâu cô bé bỗng đứng dài rồi lại bước trở vào trong nhà không quên đóng cánh cửa sắt lại. Tiếp đó cô gái là bước vào cho một căn phòng khác nữa rồi lại tìm cho mình chỗ để ngồi ổn định suy nghĩ điều gì đó rồi chợp mắt một chút có vẻ hôm nay... có điều gì đó phiền muộn với cô gái nhỏ này , cô gái hít một hơi thật sâu sau đó lại thở ra , dường như có gì đó ướt ở khóe mắt cô gái đã ngừng chảy ra đưa tay quệt nhẹ không để lại một sơ hở mà chở ra ngoài tiếp tục cuộc sống không một chút màu sắc sáng của mình.
Sáng ngày hôm sau cô bé dậy rất sớm vẫn như mọi khi lại chiếc xe đẹp nhỏ của mình đi khắp xung quanh thành phố mà dường như ngày nào cô gái cũng thường đi qua nơi đây không biết đã bao nhiêu lần .. cô bé rất thích cảm giác được gió thổi qua khe tóc dường như.. lúc đó mọi phiền muộn hay bất cứ điều gì đều bay mất theo làn gió ấy , cô bé lại mỉm cười nhẹ trên tai vẫn luôn thường đeo một chiếc tai nghe trong đó là một điệu nhạc không lời nghe thật du dương khiến ai cũng thoải mái nhưng riêng cô bé thì nó luôn mang lại cho cô bé một suy nghĩ sâu xa , nhưng hôm nay mọi thứ đã thay đổi làm trễ lịch trình của cô bé đó là một tiếng đàn phát ra từ ngôi nhà kế bên nhà thờ mà cô bé thường hay tới đó không phải để còn nguy mà để nghỉ ngơi dừng chân , cô bé hay ngồi ở trong nhà thờ này và nằm trên chiếc ghế đá cần một cái cây cổ thụ lớn ở ngôi nhà thờ này , từ trước đến nay vẫn luôn như vậy không thay đổi cho đến ngày hôm nay cô bé lúc này đây để dừng chân tại một ngôi nhà mới xây để dạy học đàn , nhìn ngoài khe cửa sổ con gái thấy những học sinh được một thầy giáo dạy cách đàn ở đây , những tiếng đàn của thầy giáo lúc nào cũng thật du dương và nhẹ nhàng , vậy mà có những học sinh cũng chẳng thèm quan tâm đến không chịu học tập mà chỉ biết vui đùa , chỉ coi đây như một cuộc vui chơi đến cho có , thầy giáo biết được điều này chứ nhưng không thể làm điều gì khác hãy viết chúng chỉ tới đây vì cha mẹ chúng nó đặt hi vọng một điều gì đó nhỏ bé nơi đây , mặc dù thầy giáo cũng đã cố gắng hết sức dạy dỗ nhưng đều công cốc. Khi buổi học kết thúc , các cậu thanh niên thiếu nữ đều nhanh chóng bỏ về nhà để tìm thú vui khác , đôi mắt đăm chiêu của thầy giáo nhìn các cô cậu học trò mà thở dài bước ra khỏi cửa chị bắt gặp một ánh mắt vẫn đang đăm chiêu nhìn mình lúc đầu có chút bỡ ngỡ sau đó tỉnh táo lại tinh thần , thầy giáo bước lại gần cô gái hỏi rốt cuộc cô bé này để làm chi , cô bé bắt đầu quấn quýt ngại ngùng bỏ chạy .. cứ nghĩ cô bé sẽ không quay lại nữa nên thầy giáo định rồi đi ngay sau đó bỗng cô bé chợt quay lại ánh mắt nhìn lấy thầy giáo mà nói ấp a ấp úng như một đứa trẻ mới tập nói lần đầu tiên "con.. con... chỉ muốn.. nghe tiếng đàn... của thầy ạ" , nghe câu nói này thầy giáo đã rất vui , thầy giáo đã đề nghị muốn cô bé đến đây học , không nghĩ gì nhiều cô bé đồng ý và đây là lần đầu tiên cô gái tiếp xúc với một ai đó ngoài người thân , đây cũng là lần đầu tiên cô bé được tự do chính mình tạo ra âm nhạc của riêng mình , nhưng thật đáng tiếc tiếng nhạc của cô bé nghệ thuật nhói tai , thầy giáo đã cố gắng giảng dạy nhưng dường như cô bé không có một chút tài năng về âm nhạc , những âm điệu đánh ra chẳng có một liên kết nào thế nhưng... thầy giáo vẫn lựa chọn tin tưởng cô bé và khuyến khích cứ mỗi khi buổi học nhạc kết thúc hãy đến tìm thầy , cô bé cũng rất vui vẻ sắp xếp mọi thứ chỉ để đến gặp thầy nhờ thầy dạy mình cách đàn.
vậy lên người ta vẫn luôn nghe thấy tiếng đàn từng nốt nhạc phát ra từ một ngôi nhà cạnh nhà thờ và kể cả những tiếng phát âm nốt nhạc của cô bé "đồ rê mi.."cùng với tiếng nói của người thầy "nào thử lại một lần nữa.."
Sáng ngày hôm sau dường như cô gái đã không tới đó nữa , vì hôm nay người thầy có một chuyến đi công tác dài hạn nên chưa thể dạy đàn cho cô gái được , cô gái tiếp tục những chuỗi ngày nhàm chán , mỗi sáng thức dậy thật sớm đi đến nhà thờ rồi lại nằm lên chiếc ghế đá nhưng lần này có thêm một người bạn là một quyển sách dạy nhạc mà thầy giáo đã để lại dặn dò cô bé phải chăm chỉ học thuộc các nốt nhạc bởi vì.. trong suốt những ngày qua tiến độ cô bé dường như không có trước thay đổi vượt bậc vẫn ở mức trung bình , suốt những năm qua dù rằng cô bé có rất nhiều người bên cạnh không phải sống mình nhưng lại hiếm khi có người hiểu cô gái hai dành một chút thời gian lắng nghe tâm sự đôi lúc còn nói những lời tiêu cực khiến cô bé trở nên hụt hẫng ngày một nhiều hơn , rượu cho cô bé cố gắng thay đổi suy nghĩ nhưng mà những lời nói ấy lúc nào cũng lấn áp , cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã thay đổi tốt hơn từ bây giờ ấy vậy mà những điều tốt đẹp nhất lúc nào cũng rời bỏ cô bé mà đi.
Không lâu sau đó , có một cô gái độ trực tuổi thiếu niên đột ngột qua đời trong một căn phòng ngôi nhà đã từng là nơi dạy nhạc nhưng nay sắp sửa phá dỡ để xây một tiệm tạp hóa nhỏ , những cô cậu học trò năm xưa ở nơi đây quay lại không phải để tưởng nhớ mà đơn giản chỉ vì một lá thư của một người kỳ lạ gửi cho họ là được họ tình cờ cùng lúc phát hiện ra tất cả tổ hợp nơi đây , bước vào trong căn phòng dường như nó là căn phòng trống chỉ có mỗi một chiếc đàn piano , mọi người đang thẫn thờ tìm kiếm một ai đó thì bỗng tiếng đàn vang lên những khúc nhạc nhẹ nhàng đang du dương đến cao trào thì bỏng nó trầm luôn một hồi và kết thúc bằng một nốt trầm nhất của nốt nhạc , mọi người đang phân vân không biết phải làm gì tiếp theo , có vài người đến trước cây đàn tìm kiếm thử xem điều gì đã khiến nó phát ra tiếng , rồi một người trong đó đó bỗng nhắc đến lá thư của mình có biết rằng khúc nhạc cuối cùng này là tặng cho người thầy giáo cũ đã từng dạy nhạc cho họ , có người đã nghĩ rằng có khi nào người này mày để lại một cái máy phát nhạc ở đâu đó quanh đây nên chiếc đàn mới có thể phát ra nhạc , đúng lúc đó có một bóng người đã đứng ở cửa ngoài từ lâu , ông nặng nề nếu mày lại ánh mắt buồn bã dường như ông biết được điều gì đó , khi mọi người đã rời đi trên tay ông có một bông hoa nhỏ mà đặt lên chiếc đàn piano nhắn gửi một câu"cảm ơn con". khi ông đã rời đi chiếc đàn piano ấy lại phát ra tiếng nhạc du dương.
~giá như lúc đó có một ai đó ..._______~
_____SAD ENDING____FROM STORE___