Hạnh Phúc Của Em
Tác giả: Hạ Sương
" Nhược An Hy! Nhược An Hy! Cô chết ở đâu rồi? Mau ra đây cho tôi! "
Tề Tử Hạo đạp đổ cánh cửa bước vào phòng của An Hy. Hắn ta điên cuồng lao tới chỗ cô. Bóp chặt lấy cổ cô nhấc bổng cô lên. Cả người hắn mùi rượu nồng nặc cứ thế xông thẳng vào mũi cô.
" Buôn...g..tôi.. ra!Tề Tử Hạo ..anh..anh điên rồi! "
Cô đạp mạnh vào bụng hắn , thừa lúc hắn buông cô ra, cô lùi sát vào góc tường, sợ hãi hét lên . Tề Tử Hạo nắm chặt lấy tay cô rồi lôi cô lên giường xé toang chiếc váy cô đang mặc. Hắn điên cuồng chói cô lại. Tát vào mặt cô. Bàn tay thô bạo làm đôi má cô đỏ ửng, sưng tấy.
" Sao cô dám cãi lại tôi? Cô muốn chết rồi sao tiện nhân? "
Hắn tháo thắt lưng ra quất liên tục vào thân thể cô . Những vết thương cũ chưa kịp lành lại tiếp tục gỉ máu. Khắp cơ thể cô toàn vết bầm tím vì bị hắn đánh đập . Cô không hề đắc tội với hắn. Nhưng tại sao hắn lại hành hạ cô như vậy? Chỉ vì 2 chữ " nô lệ " thôi ư?
Hắn dừng lại cởi đồ ra, không một chút dạo đầu mà mạnh bạo đâm thẳng vào trong cô. Cô đau đớn hét lên. Nhưng dù có gào tới không nói nổi cũng chẳng một ai có thể cứu cô cả.
Hắn cứ liên tục, tiện tục " đâm " . Miệng hắn không thôi gọi tên cô ấy. Cơn dục vọng đáng sợ ấy dường như rút hết sinh lực từ thân xác cô. Không thở kịp nhưng cô vẫn rất rõ mình chỉ đang làm thay công việc của một ai đó, một người mà hắn rất yêu.
Sau cơn dục vọng ấy, hắn thô bạo lôi đầu cô dậy trong khi tay cô vẫn đang bị chói. Hắn nhét thuốc vào miệng cô để phòng cô mang cốt nhục của hắn. Ngay cả mang thai hắn cũng không cho cô tư cách ấy huống gì là một chút thương hại.
Cô chưa từng vui vẻ ngày nào từ lúc hiểu chuyện. 8 tuổi ba dượng định hãm hiếp cô , mẹ cô vì cứu cô mà qua đời. Lão già đó vì thiếu nợ mà không tiếc bán cô cho bọn buôn người. Cô cứ nghĩ cuộc đời cô chấm hết. Mọi hi vọng, mọi cố gắng, mọi nỗ lực đều vụt tắt. Nhưng hắn xuất hiện, hắn mua cô về trong một lần đi bán đấu giá tại Mỹ. Cô như bắt được một tia hi vọng. Và cô yêu hắn, rất yêu hắn. Thời gian đó hắn không đối xử với cô như vậy. Hắn rất quan tâm cô, chăm sóc cô. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời cô. Cô vui vẻ, hạnh phúc , được yêu thương nuông chiều. Cô cảm thấy quãng đời còn lại có thể dựa vào hắn.
Nhưng , càng về sau cơn dục vọng của hắn càng nhiều hơn. Sức lực cô không đủ để kháng cự mà ốm nặng. Cô cứ ngỡ hắn sẽ buông tha cho cô nhưng không! Hắn hành hạ cô cả khi cô không còn sức để thở. Cô dần mất đi tia hi vọng cuối cùng này. Cô không những là nô lệ mà giờ cô còn có cái tên thứ hai " thế thân"...
3 năm trước, cô gái đó xuất hiện. Cô ấy là Thẩm An Nhiên. Hắn vô cùng yêu cô ấy. Yêu đến điên dại. Hắn dần buông tha cho An Hy . Hắn không còn hành hạ cô thường xuyên. Hắn không trở về nhà , lúc nào cũng ở bên Thẩm An Nhiên. Hắn dành sự yêu thương cho Thẩm An Nhiên nhiều đến nỗi không ai có thể tưởng tượng được. Thẩm An Nhiên như một báu vật vô giá đối với hắn. Còn cô mãi mãi vẫn là một con búp bê hình người mang tên " nô lệ ".
Nhưng hắn vẫn chưa buông tha cho cô . Sức khỏe của Thẩm An Nhiên quá yếu, hắn vì không muốn tổn thương cô ấy mà chút những cơn dục vọng lên người cô.
Cô đã từng hỏi hắn :
" Tại sao lại đối xử với cô như vậy? "
Hắn không chần chừ mà buông miệng nói:
" Vì cô là nô lệ "
Nô lệ? Hóa ra trước đây là cô ảo tưởng! Hắn là đang dụ dỗ con mồi để bắt đầu tra tấn nó đến chết. Mà Nhược An Hy cô lại là con mồi đáng thương lỡ xa vào chiếc bẫy được bọc bằng kim cương tráng lệ của hắn. Bóng tối lại bao trùm lấy cô một lần nữa.
Ngay cả tia hi vọng cuối cùng cũng đã vụt tắt. An Hy tự hỏi tại sao ông trời không ban cho cô một cuộc sống thanh bình hơn mà cứ bắt cô chịu hết dày vò này đến dày vò khác. Cô thất thần ngồi thụp xuống nền nhà ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn hắn rồi cười lạnh.
" Đúng vậy! Nô lệ ... hahaha "
Tề Tử Hạo đá mạnh vào bụng của An Hy . Làm cô khụy xuống.
Cô trợn ngược mắt hất tay anh ra, nhếch môi giễu cợt. Gương mặt An Hy trắng bệch là do cô không ăn uống đầy đủ hay do bị hành hạ quá nhiều.
" Ở cạnh một tiên điên, tôi có thể bình thường? "
Hắn lại dùng đôi tay thô bạo tát vào khuôn mặt đáng thương của cô. Cô không tức giận cũng chẳng dỗi hờn. An Hy cười nhạt, cuộc sống cô trước kia đã quá khổ rồi! Giờ lại bị một tên điên hành hạ ...
" Hahaha..."
Đau? Nó có là gì so với cách hành hạ của hắn trong 4 năm qua. Vết đau này chỉ như kiến cắn mà thôi! Thân xác này cũng sắp không thuộc về cô nữa rồi. Cô sẽ phải sống như vậy suốt cuộc đời còn lại sao? Không! Cô không can tâm! Thật sự không cam tâm!
" Tiện nhân! Lần này tôi tha cho cô."
Hắn đạp mạnh vào bụng cô, rồi ra khỏi phòng khóa cửa lại. Tại sao cứ phải giam cầm cô? Cô cũng đâu chạy thoát được khỏi anh. Cô còn chẳng có sức để thở lấy đâu ra sức mà chạy chốn khỏi căn biệt thự này chứ. Không phải biệt thự! Là trại giam thì đúng hơn!
Hắn ta là cầm thú! Không có tính người. Loại người như hắn ta vốn dĩ không nên sinh ra!
...
Tối đến hắn lại tiếp tục hành hạ cô..
" A! "
" Dám nhắc tên cô ấy? Cô là chưa thỏa mãn với sự " yêu thương " này sao? Nhược An Hy. "
Cô không khóc dù chỉ một tiếng, chỉ điên cuồng la hét. Từng giọt nước mắt được nốt ngược vào trong. Thay vào đó những giọt máu rớt xuống ướt đẫm ga giường.
Chỉ vì lỡ miệng nói ra chữ " nhiên ". Mà làm hắn ta điên cuồng hành hạ cô. Thẩm An Nhiên đã chết 1 năm rồi! Tại sao hắn không hoài nhớ thương? Còn Nhược An Hy cô là người đã chịu sự hành hạ, dày vò trong suốt 4 năm lại không có được một ánh mắt chân thành từ hắn?
Tại sao đã sai người lại còn sai thời điểm?
" Thẩm An Nhiên cô ta đã chết rồi! Chết rồi! Hahaha"
Cô trợn ngược mắt gào lên.
" Nhược An Hy! "
Hắn ta bóp chặt cổ cô.
"Mau giết tôi đi! Giết tôi đi! Hahaha..."
Cô cười lớn thách thức sự chịu đựng của tên cầm thú trước mặt. Cái chết có lẽ còn không đau bằng sự hành hạ của người mình yêu nhất. Cô thà chết còn hơn!
Nhưng không!
" Cô muốn chết ư? Tôi sẽ không để cô chết! Tôi sẽ cho cô sống không được chết không xong. Hahaha... ".
" Tôi nhất định sẽ giết anh! Tề! Tử! Hạo! "
Đôi mắt An Hy đỏ như máu, cô nghiến răng tức giận nói từng chữ một. Khuân mặt trắng bệch bỗng cười lớn trông thật ghê rợn. Vì hắn mà cô người không ra người, ma không ra ma. Như vậy đáng sao?
" Đem cơm vào, nhét cho cô ta ăn. Tuyệt đối không để cô ta chết! Tôi chơi ... chưa đã! "
Hắn vẫy tay ra hiệu cho bọn người hầu mạng cơm vào cho cô rồi rời đi. Tên cầm thú đội lốt người sẽ có một ngày Nhược An Hy này khiến anh sống không bằng chết đau khổ hơn tôi bây giờ gấp trăm gấp ngàn lần. Cô tự nhủ.
" Đồ điên! Mau ăn cơm cho bà đây còn làm việc khác? "
'cạch'
Ả ta đặt mạnh bát cơm xuống. Nhếch mép khinh bỉ 'nôn' ra mấy lời.
"Một con tiện tì cũng dám ra oai trước mặt tôi? "
Cô nhếch mép trừng mắt nhìn ả. Ả giật mình lùi về sau vài bước.
" Mày bảo ai là tiện tì? Con điên kia mày muốn chết sao?Từng được sủng ái thì đã làm sao, không phải giờ cũng bị Tề Tổng đánh đập giam cầm sao? Hahaha ... Nhược An hy, cô đã từng nghĩ đến có ngày hôm nay chưa? Giờ cô còn chẳng bằng một con người hầu như tôi. "
Ả ta đá bay bát cơm làm cái bát vỡ tan tành, một mành đã bay vào người cô và cắm vào đùi cô, máu tươi chảy ra càng lúc càng nhiều. An Hy đứng dậy phủi phủi quần áo . Cô hoàn toàn không để ý mảnh thủy tinh đang cắm vào bắp đùi cô.
" Nói xong chưa? Xong rồi thì ... Cút! "
"Cô, cô, tôi sẽ..."
" Cút! "
Ả ta chưa rứt câu cô đã chạn miệng ả. Ả ta hậm hực hừ một tiếng rồi ra khỏi phòng.
Cô tiến lại gần ô cửa sổ. Đã 3 năm rồi, 3 năm Nhược An Hy cô không được nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Cô cúi xuống rút mảnh thủy tinh ra giấu vào trong người, cô đau đớn mất đà khụy xuống. Trong lúc mơ hồ cô thấy một cô gái vào phòng và tiến lại gần giường. Cô không nhìn rõ cô ta làm gì thì đã bất tỉnh.
...
'Chat, chát, chát'
"Tiện nhân! Tỉnh lại!"
Tề Tử Hạo đánh thức cô bằng động tác quen thuộc, hắn ta tát vào mặt cô cho đến khi cô tỉnh lại.
Thấy cô vừa mở mắt, hắn vội xé toang chiếc váy cô đang mặc. May mà hắn không phát hiện mảnh thủy tinh vì cô để nó ở sau lưng. Mảnh thủy tinh cứa vào lưng cô. Cô nhanh chóng giấu mảnh thủy tinh xuống dưới gối.
"Tên điên lại phát bệnh rồi à? "
Cô nhếch mép giễu cợt. Để đánh lạc hướng hắn ta. Dù bị đánh thêm vài cái nhưng giết được hắn thì cô tình nguyện.
" Tiện nhân đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi! "
Hắn điên cuồng lao tới bóp chặt cổ cô, ném cô xuống sàn nhà. Tên cầm thú này luôn như vậy. Dục vọng? Hắn ta không thể kìm chế mọi cơn dục vọng, chỉ có thể đem chúng xả lên người cô.
Hắn cởi bỏ quần áo, lấy chiếc thắt lưng quất liên tiếp vào người cô. Rồi đột nhột tiến lại đè cô ra mà đâm thẳng côn thịt vào hoa huyệt đáng thương. Hắn thúc từng phát mạnh vào người cô. Cô không thể chống cự mà bật ra những tiếng rên rỉ ghê tởm .
" Ưm...m..a..a~"
Hắn càng lúc càng cuồng bạo, xoay ngược cô lại mà điên cuồng 'đâm'. Dâm thủy chảy ra ước đẫm. Kinh tởm!
Hai tay hắn vòng qua xoa nắn bầu ngực căng mịn nhưng đầy thương tích. Trong mơ hồ hắn vẫn liên tục gọi cái tên " Thẩm An Nhiên "
Thân xác nhỏ bé của cô bị đày đọa đến nỗi sắp không nhânn ra rồi. Cô và hắn thở hổn hển. Khắp căn phòng chỉ toàn tiếng thịt va chạm và tiếng thở dốc của đôi nam nữ.
Sau khi thỏa mãn, hắn tiến lại phía đầu giường lấy thuốc tránh thai cho cô. Cô nhanh chóng lấy mảnh thủy tinh dấu sau người .
" Mau uống đi! "
Hắn nắm lấy tóc cô giật ngược ra sau nhét thuốc vào miệng cô rồi đổ nước vào để cô uống.
"Aaaaaaaa..."
"Nhược An Hy! Tôi phải giết cô! "
Hắn nằm lăn lộn dưới sàn nhà, hai tay ôm chỗ 'ấy'. Toàn là máu! Hắn đau điếng la hét.
" Tôi giúp anh không còn dục vọng? Hahaha"
Tay cô toàn máu, là máu từ chỗ 'ấy' của hắn. Cô vui sướng cười lớn. Bọn người hầu nghe thấy ông chủ kêu gào vội chạy vào đưa hắn đi bác sĩ. Nhưng cô tin với bàn tay này nhất định hắn ta sẽ tuyệt tử tuyệt tôn.
"Tề Tử Hạo! Đây mới là bắt đầu
An Hy nhếch môi rồi rũ mi ngồi thụp xuống. Vậy là từ giờ cô sẽ không phải nằm dưới thân xác của tên cầm thú đó. Mọi thứ của hắn đều khiến cô cảm thấy ghê tởm. Thật ghê tởm!
An Hy đứng dậy chạy nhanh vào phòng tắm. Cô bật vòi nước lên để "rửa" sạch cơ thể vừa bị hắn chạm vào. Trên tay cô toàn máu, nước chảy đến chỗ máu rửa trôi đi hết thảy. Cả người An Hy ướt nhẹt. Cô ngồi xuống để nước tiếp tục chảy, mỗi lần cô cô nhìn thấy hắn mọi kí ức đen tối nhất đều ùa về. Cô sợ hãi, tức giận, vui vẻ, căm thù,... mọi thứ, hết thảy mọi thứ. Cô điên cuồng tát vào mặt mình.
"Nhược An Hy! Mày phải sống, sống để trả thù! "
Cô thở dốc, dồn hết sức lực của cơ thể mà đứng dậy. Bước từng bước nặng nề quay lại chiếc lồng sắt. Đây là nơi duy nhất tên điên đó không bước vào. Cô cảm thấy nó còn thoải mái hơn căn phòng này...
...
Một tuần sau đó hắn không hề đến tìm cô.
Sau hôm làm hắn tuyệt hâu cô phát hiện mình mang thai! Là con của hắn. Cô thật sự không chấp nhận nổi, cô càng không hiểu tại sao. Cô luôn uống thuốc sau mỗi lần bị hắn cưỡng hiếp. Nhưng tại sao?
Là ... cô gái hôm đó, cô ta rốt cuộc là ai? Người hầu ? Không! Tuyệt đối không phải là cô ta, cô ta không có cái gan để làm chuyện đó. Vậy rốt cuộc là ai?
Hắn ta biết chuyện cô mang thai thì lập tức đến tìm cô. Hắn biết hắn đã không thể sinh con nên đứa con trong bụng An Hy chính là giọt máu duy nhất của hắn.
"Nhược An Hy! Có phải cô đổi thuốc? "
Hắn bóp chặt cổ cô, nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng liền thả cô ra.
" Tên điên, ấy của anh sao rồi? Còn dùng được chứ? Hahaha "
Cô đứng dậy, hai tay che miệng cười khinh bỉ. Cô thật sự vui sướng khi biết hắn tuyệt hậu. Nhưng đứa con trong bụng cô phải làm sao đây? Phá nó là một cách trả thù hoàn mĩ. Nhưng nó cũng là con cô. Cô thật sự không nỡ.
'Chat'
" Tiện nhân, sinh xong con tôi sẽ giết cô và nói mẹ của nó là An Nhiên"
Hắn ta tát mạnh vào mặt cô, cô nghiêng mặt làm tóc rũ xuống che đi khuân mặt đau khổ của cô. Hết đồ chơi, đến thế thân, rồi lại bao cát, giờ là máy sinh con. Hahaha... cô cười nhạt.
"Nếu muốn đứa con này thì anh nên biết điều một chút, tối nhất đừng chạm vào tôi! "
Cô tiến lại gần hắn. Vỗ vào mặt hắn vài cái rồi khoanh tay đắc ý . Nhất định tôi sẽ thoát khỏi đây . Cô tự nhủ
Sau hôm đó, hắn bắt đầu thay đổi cách đối sử với An Hy, hắn chăm sóc cô tận tình. Đối sử với cô hét mực cưng chiều. Và giữ đúng lời cách xa cô 3 mét .
Hắn vì muốn bảo vệ đứa con mà không tiếc xây một căn biệt thự khổng lồ có phòng rộng đủ để nhét cả một căn nhà. Vì sao ư? Đương nhiên là muốn canh trừng cô phá thai.
Hắn đặt 2 chiếc giường cách nhau 3 mét . Tối ngủ cùng phòng với cô nhưng phạm vi luôn luôn là 3 mét.
Bữa sáng hắn tự tay nấu, tự tay mang lên phòng cho An Hy. Đây thực chất là cho đứa con. Hằn mời bác sĩ giỏi nhất thành phố ngày ngày đến khám cho cô. Cô lại một lần nữa bị lệ thuộc vào hắn. Cô tha thứ cho hắn rồi? Không hề! Mọi thứ hắn làm đã khắc sâu trong tủy của cô rồi, không thể xóa nhòa!
...
7 tháng trôi qua, cô luôn được chăm sóc tận tình. Giống hệt với 4 năm trước khi cô ấy xuất hiện. Cô từng vui vẻ hạnh phúc nhưng giờ thì không vẫn chỉ là hận thù mà thôi. 3 năm qua đã quá đủ rồi.
Hắn ta dịu dàng, ân cần sai người hầu mang đồ ăn đến cho cô. Kể từ khi Thẩm An Nhiên chết đây là lần đầu cô thấy hắn cười thật sự. Còn cô thì "quên" mất cách cười thực sự rồi. Cô dần cảm thấy xa lạ với hai từ "thoải mái" và "mãn nguyện".
"An Hy, ăn nhiều vào! "
" An Hy, ăn nhiều gan heo vào. Nó bổ máu! "
" An Hy, món này cũng rất ngon. Em ăn đi "
"An Hy, món này, món này nữa."
"An Hy... "
" Đủ rồi! "
Cô hét lên. Một khoảng không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng, không còn một tiếng động nào nữa. Bọn người hầu không dám thở ra tiếng chỉ sợ hãi đứng hình cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên
'Reng! Reng! Reng!'
Hắn nghe máy. Hắn bật loa ngoài vì tin tưởng mọi người ở đây không ai dám phản bội anh.
" Ông chủ, ông chủ tìm được An Nhiên tiểu thư rồi. Cô ấy chưa chết ... "
'Keng'
Chiếc dĩa từ trên tay An Hy rơi xuống, cô lẳng lặng đứng dậy bước về phòng. Hắn nhìn cô mất 3 giây rồi vội đứng dậy chạy nhanh đi.
" An Nhiên, An Nhiên cô ấy đang ở đâu? Nói mau! "
Hắn gào lên. Bọn người hầu sọ hãi cúi gằm mặt xuống .
"Ở, ở..."
"Nói mau! "
"Bệnh viện X"
Hắn điên cuồng chạy ra ngoài, phi xe đi thẳng tới bệnh viện X. An Hy đứng trên lầu nhìn xuống, bóng chiếc xe ngày một nhỏ dần, nhỏ dần.
Cô ấy quay lại rồi! Thẩm An Nhiên...
Cô cười lạnh xoa bụng thủ thỉ
" Tiểu bảo bảo, mẹ xin lỗi vì không cho con một ra đình bình thường như bao người khác. Mẹ con là một nô lệ, ba con là một tên cầm thú. Còn mẹ kế con... lại là một con sâu bệnh"
Cô rũ mi đóng cánh của sổ lại, quay vào phòng. Cô nằm lên giường nghĩ ngợi một hồi lâu.
"Mẹ thật sự phải chết sao? Vậy mẹ chỉ xin ba con 3 nguyện vọng mà thôi."
An Hy xoa bụng, đôi mắt trầm tư nhìn ra phía cửa xổ . Giờ là mùa thu, những chiếc lá rụng ngoài kia thật đẹp. Cô thật sự muốn như những chiếc lá đó mà thả mình giữa dòng đời. Nhưng cuộc sống cô quá khổ . Chỉ cần buông lỏng cảnh giác cô sẽ chết. Chỉ càn sơ sót trong lời nói cô cũng sẽ chết ...
Thật ra mỗi một người đều định sẵn sẽ có một chàng trai hay cô gái yêu mình bằng cả trái tim, tình nguyện hi sinh hết thảy vì mình . Đó là tình yêu...
Nhưng lại có một số người dù cho đã tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn lạc họ giữa dòng đời nhộn nhịp mãi mãi không tìm được nhau.
Nhược An Hy cô vừa nhận sai người, yêu sai người, mà còn gặp người ấy sai thời điểm.
Vị Thần tạo ra con người đều có mục đích. Người tốt và người xấu, người được yêu thương người bị ghét bỏ, kẻ xinh đẹp kẻ xấu xí . Hết thảy mọi thứ đều theo qiy luật của nó. Nhưng vị Thần ấy luôn tạo cho con người một lối thoát.
An Hy thật xui xẻo đến khi sắp kết thúc cuộc đời cô vẫn không tìm ra lối thoát đó. Mọi thù hận dần lấp đầy tâm chí cô. Mọi niềm vui nhạt nhòa theo năm tháng rồi biến mất hoàn toàn.
Bước tiếp theo cô phải làm gì đây? Sự trả thù mới bắt đầu đã phải kết thúc rồi sao?
...
Tại bệnh viện X
"An Nhiên, rốt cuộc thời gian qua em đã ở đâu? Em làm gì? Sống có tốt không? Em khỏi bệnh rồi sao? "
Hắn vừa tới đã ôm chặt An Nhiên, hỏi con liên tục.
"Em rất mệt! Để sau rồi hỏi có được không? "
An Nhiên thều thào ngước nhìn hắn. Hắn sót xa đỡ cô nằm xuống, nhẹ nhàng xoa tóc An Nhiên.
" Xin lỗi em, An Nhiên. Anh đã không bảo vệ tốt cho em"
Nước mắt hắn dàn rụa, hai tay nắm chặt lấy tay An Nhiên.
"Anh không có lỗi gì cả, Tử Hạo."
An Nhiên nhẹ nhàng nắm tay hắn. Hắn chưa từng đối sử với An Hy như vậy. Chưa từng khóc vì cô ấy. Chưa từng sót xa lo lắng cho cô ấy dù chỉ một chút...
Đồ tồi!
'Reng! Reng! Reng'
Là điện thoại của An Hy. Hắn đứng dậy nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi ra ngoài nghe máy.
"Anh ra nghe điện thoại"
...
"Alo, anh đây"
" Nếu anh không về ngay tôi sẽ nhảy lầu. Đứa con vàng bạc của anh sẽ chết! "
"Tiểu thư, tiểu thư xuống đi!"
Bọn người hầu la hét um xùm là hắn càng hoảng.
"Anh về ngay đây"
'Tút! Tút! ...'
Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Hắn vô cùng hoảng loạn . Không nói gì là lập tức quay về nhà. Ai kia sau cánh của đã nghe hết cuộc nói chuyện mà tức giận .
Rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra?
Tề Tử Hạo quay về ngay lập tức, trên đường đi hắn thấp thỏm lo sợ. Vừa sợ An Hy có chuyện lại vừa sợ mất đứa con. Hắn còn chẳng hiểu nổi tâm trạng mình lúc bấy giờ. An Nhiên đang bị bệnh nặng, An Hy lại đòi sống đòi chết. Hắn phải làm sao?
Hắn đột nhiên phanh gấp, đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đang rung rồi quay xang nhìn chiếc đồng hồ đang điển 9:00. Hắn không biết nên đi tiếp hay quay lại. Chọn An Nhiên người hắn theo đuổi và yêu bằng cả trái tim đã 2 năm biến mất hay chọn cô gái bị hắn hành hạ suốt 5 năm qua lại đang mang trong mình giọt máu duy nhất của hắn? Đầu hắn như nổ tung đau điếng. 7 tháng qua có làm hắn có tình cảm với An Hy? Hay hết thảy trong hắn chỉ dành cho An Nhiên? ...
....
"Tiểu thư cô mau xuống đi! Tiểu thư! "
Đám người hầu vây kín sân thượng của căn biệt thự. An Hy mặc chiếc váy trắng tinh khôi, khuân mặt vô hồn ngước xuống.
"Tôi đếm từ 1 đến 3 anh ta không xuất hiện, tôi sẽ nhảy! "
" Tiểu thư đừng mà! Cô mà có chuyện gì bọn tôi đều phải chết! Xin cô đấy tiểu thư!"
Lũ người hầu khóc sướt mướt tha thiết cầu xin cô. Thật ồn ào! An Hy nhíu mày.
"1"
Cả bọn lặng im thấp thỏm lo sợ, chỉ mong ông chủ sớm quay trở về. Sau số "3" nếu hắn quay lại, cô sẽ ra điều kiện. Còn nếu hắn không quay lại cô sẽ chết.
"2"
Cô nhún vai, cô biết kết cục sẽ như thế này rồi nên cô cũng chẳng còn hy vọng gì. Đang định nhảy xuống thì " ầm" cánh cửa sân thượng bị đá bay cũng vì thế mà cô giật mình rơi xuống.
"Aaaaaa"
Cô được tự do rồi sao? Dù chỉ vài giây ngắn ngủi trước khi chết. Muốn trả thù nhưng đã chẳng còn một tia hy vọng thì sống có ích gì? Cô tự hỏi.
Cô sậc tỉnh, tại sao mình chưa chết! Cô vội mở mắt ra thì thấy hắn đang nắm lấy tay cô. Ra sức giữ cô.
"Nhược An Hy! Em bị điên rồi sao? Em không nghĩ đến anh thì cũng phải nghĩ đến con chứ? "
Hắn ta khóc vì cô? Không! Chính xác là vì đứa bé. 7 tháng qua cũng vì sự quan tâm tận tình của hắn làm cô dần quên đi mối thù . Vì sao đã không yêu, lại cho cô hết hy vọng này đến hy vọng khác. Lúc tình yêu trong cô nóng bỏng, rực rỡ hắn không để tâm. Giờ nó đã nguội lạnh hắn lại cố cứu vớt... mà quyết định chọn cô!
"Nếu anh đồng ý với tôi 3 điều kiện, tôi sẽ sinh nó ra! "
" Được! Được! 1000 điều kiện cũng được! "
Hắn không chần chừ mà trả lời ngay, cô rất bất ngờ. Một người đa nghi như hắn sao có thể?
"Mau kéo tiểu thư lên! Mau! "
Hắn sai bọn người hầu hỗ trợ kéo cô lên. Lên đến nơi cô thở hổn hển. Vì treo người trên không mà cô lại mắc chứng sợ độ cao nên cô choáng váng rồi ngất đi.
Hắn bế cô vào giường, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, rồi gọi bác sĩ đến khám cho cô.
Tề Tử Hạo đi đi đi lại trong phòng, lo lắng đến nỗi đổ mồ hôi. Hắn tại sao lại lo cho cô như vậy? Yêu cô rồi sao?
"Reng! Reng! "
Là An Nhiên! Cô ta lại chọn đúng lúc này mà gọi. Hắn lúng túng do dự không muốn nhấc máy nhưng lại sợ An Nhiên buồn.
"Nghe đi!"
Cô ngồi dậy, ngáp một tiếng rồi bước xuống giường. Thản nhiên nói.
"Sao em không ngủ thêm?"
Hắn chạy lại chỗ cô thì bị câu nói "3 m" của cô ngăn lại.
"Còn không nghe, tiểu muội muội của anh sẽ buồn"
Cô nhếch mép rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Cô không biết tại sao trái tim mình bỗng nhói đau. Cô đâu còn yêu hắn tại sao lại có cảm giác như vậy? Lại rung động rồi sao? An Hy ngồi sau cánh cửa, mệt mỏi tựa lưng ra sau. Cô vì tiếng ồn mới tỉnh dậy, cô còn rất yếu mà lại bị cảm xúc chi phối nên không chống cự nổi mà ngất đi.
Tề Tử Hạo lo lắng cho cô bỏ mặc cuộc gọi của An Nhiên định chạy ra tìm cô thì phát hiện cô bị ngất ngoài cửa. Hắn bế bổng cô lên, trái tim đau đớn xót xa nhìn khuân mặt nhỏ bé của cô
" Đồ ngốc! "
Hắn không biết từ khi nào mà hắn lại lo lắng cho An Hy đến vậy, không biết tại sao trong đầu hắn toàn là hình ảnh của cô. 7 tháng vừa qua hắn và cô sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Hắn đã quen dần với việc có cô bên cạnh.
Hắn bế An Hy vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Hắn nói nhỏ " Em chỉ ngoan khi ngủ thôi" . Có phải hắn nhận ra tình cảm của mình quá muộn không? Hắn có còn cơ hội để làm cho An Hy một lần nữa yêu hắn.
Hắn biết với những việc hắn đã làm thì An Hy sao có thể tha thứ cho hắn chứ? Làm sao có thể? 5 năm đó hắn có dùng cả đời cũng không chuộc lại được.
Sau khi bác sĩ đến và khám cho An Hy xong, hắn tự mình xuống bếp nấu một nồi canh gà cho An Hy. Hắn nhớ cô rất thích ăn canh gà do hắn nấu. Hắn chuẩn bị nguyên liệu và gia vị rồi bắt tay vào làm.
Mùi thơm của canh gà làm cho An Hy tỉnh dậy, cô đã không ăn gì từ sáng đến giờ. Cô còn đang mang thai nên không chịu được mà xuống bếp để tìm đồ ăn. An Hy ngửi thấy mùi vị quen thuộc, là canh gà! Món cô thích ăn nhất. Cô nhớ ngày đầu tiên cô đến, hắn đã nấu canh gà cho cô ăn. Cái mùi vị ấy đến giờ cô vẫn nhớ như in. Nhưng hồi ức ấy đã không còn đẹp đẽ như trước kia mà thêm vào đó là hàng ngàn vết dao trong tim cô. Mọi thứ đã thay đổi rồi, tất cả mọi thứ đều thay đổi...
"An Hy, anh nấu canh gà em thích ăn nhất này. Mau ngồi xuống"
Tề Tử Hạo dịu dàng gọi tên cô rồi bưng bát canh gà để trước mặt cô.
"..."
Cô im lặng múc từng muôi canh, cảm giác quen thuộc khiến cô không kìm được mà để nước mắt trào ra. Nó vẫn như trước, rất ngon nhưng hoàn cảnh thay đổi rồi nên nó chỉ còn lại vị đáng mà thôi.
"Choang"
Cô xua tay hất bát canh xuống đất, tức giận đứng bặt dậy rồi đi vào phòng . Tề Tử Hạo định đuổi theo thì bị cô ngăn lại.
"Đừng theo tôi!"
An Hy đi vào phòng, đóng " rầm" cửa lại. Những kí ức đó lại ùa về. Cô đấm liên tiếp vào ngực mình, khóc không ra tiếng.
"Tại sao cứ phải hành hạ trái tim tôi? Tại sao? Tại sao chứ? Tôi nhất định sẽ trả thù. Nợ máu phải trả bằng máu! "
"Reng! Reng! "
Là điện thoại của hắn, cô đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Là Á Dương- thuộc hạ thân cận của Tề Tử Hạo. Cô đã nghe qua hắn ta từ bọn người hầu. Hắn ta rất trung thành với Tề Tử Hạo.
Cô bật máy lên nghe.
"Thưa ông chủ đã tìm được manh mối về thuốc của Thẩm tiểu thư, nó sẽ được bán đấu gia trên tàu Fia vào ngày mai . Ông chủ! Ông chủ! Ngài có ở đó không? Ông chủ!..."
Cô bất ngờ đến nỗi không thể nói ra lời, hóa ra trong thời gian qua hắn vẫn luôn tìm kiếm thuốc cho Thẩm An Nhiên.
"An Hy, em làm gì vậy? "
"Tô..i.. tôi..."
Cô giấu vội chiếc điện thoại ra phía sau, lắp bắp nói. Chán cô đổ rất nhiều mồ hôi, có chút sợ hãi nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.
"Ông chủ, ngài đâu rồi?"
"Em nghe điện thoại của tôi? "
Hắn nghi ngờ nhìn cô rồi tiến lại gần. Vẻ mặt hắn tức giận trong thật đáng sợ, nhưng đối với cô thì chẳng là gì. 7 tháng trước ngày nào hắn cũng chưng vẻ mặt này ra trước mặt cô.
"Tôi muốn đi cùng! ".
Hắn khựng lại vì câu nói của cô, vẻ mặt chuyển sang bối rối hoảng loạn. Cô chưa từng nhìn thấy hắn như vậy trước đây.
"Không được! Quá nguy hiểm, em còn đang mang thai. Có An Nhiên đi là đủ rồi! "
Hắn đang lo cho cô sao? An Nhiên cũng có mặt, cô nhất định phải đi để xem người phụ nữ này rốt cuộc là người như thế nào mà hắn lại si mê đến như vậy.
"Điều kiện 1!"
Hắn chợt nhớ ra hắn hứa sẽ đồng ý với cô 3 điều kiện. Giờ cô nói là điều kiện thứ nhất và hắn buộc phải làm theo.
"Được, nhưng em phải theo sát anh! "
Hắn gật đầu đồng ý với cô. Cô ghen nên đi xem tuesday? Không hề! Cô mới là tuesday xen vào cuộc tình của hắn và Thẩm An Nhiên. Cô gặp hắn trước, người mà hắn yêu trước lại là cô ấy không phải cô. Mà giờ cô cũng không quan tâm vì cô đã có một kế hoạch hoàn mĩ để giết hắn.
Cô ném chiếc điện thoại xuống giường, nhếch môi rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Mỗi giây phút ở gần hắn cô đều cảm thấy ghê tởm, buồn nôn!
Nếu đã không thể hành hạ anh, tôi sẽ giết anh bằng những gì anh đã dậy tôi. An Hy nghĩ thầm.
Trước đây lúc mới mua cô về, Tề Tử Hạo đã yêu thương chăm sóc cô, huấn luyện cô và cho cô học về độc. Hắn không hứng thú với độc nên không để tâm. Nhưng hắn nào biết Nhược An Hy cô là một thiên tài dùng độc. Trong thời gian bị hắn giam giữ trong phòng đó, cô đã bắt tất cả các loại rắn, rết, côn trùng, sâu bọ,... để luyện một loại độc làm cho con người đau đớn như bị hàng vạn mũi dao đâm vào cơ thế, mà nó còn... kéo dài suốt 3 ngày. An Hy nhếch môi đắc ý.
"Tề Tử Hạo, anh sẽ chết sớm thôi!"
Ngày mai sẽ là ngày kết thúc tất cả. Một là cô chết, hai là hắn chết. Cô xoa bụng buồn bã ngồi xuống chiếc ghế trong phòng ăn.
"Con à, mẹ xin lỗi! Con chưa được sinh ra mà đã sắp phải chết cùng mẹ. "
Cô thủ thỉ, những giọt nước mắt cứ thay nhau rơi xuống. Hai má cô nóng lên, sống mũi cay cay đưa mắt nhìn xuống bụng mình. Cô thật sự không nỡ, nó còn chưa được sinh ra.
Tề Tử Hạo, sớm thôi tôi sẽ kết thúc tất cả mọi thứ!...
...
Ngày hôm sau trên du thuyền Fia.
"Chị là Nhược An Hy sao? "
Cô gái mặc đầm trắng thắc mắc nhìn cô . Chắc hẳn cô ấy là Thẩm An Nhiên, khuân mặt cô ấy còn tiều tụy hơn cả cô.
Chuyến đi lần này mục đích là mua thuốc cho Thẩm An Nhiên, cô đã chuẩn bị mọi thứ chỉ trực chờ thời cơ để ra tay.
An Hy nắm chặt lọ thuốc trong tay. Hôm nay cô mặc chiếc áo tay dài rộng để dấu thuốc, lần này chỉ có thể thành công không thể thất bại.
"Tôi là Nhược An Hy, cô đây là An Nhiên tiểu thư đúng chứ? "
Cô mỉm cười nhìn An Nhiên. Cô cũng ở đây thì tôi tiện tay cho hai người làm đôi uyên ương dưới địa phủ. An Hy nghĩ thầm.
"An Hy, An Nhiên mau tới đây! "
Tề Tử Hạo đây rồi, con mồi đã sẵn sàng chỉ cần thời cơ. Cô nhếch môi.
"Tử Hạo, anh đi đâu vậy? Em tìm anh nãy giờ "
Không hổ là một ả bánh bèo chính hiệu, cô nổi hết ra gà.
"Cuộc đấu giá bắt đầu! "
Tiếng loa vang lên, tất cả mọi người đều hướng về khán đài nơi có vị thuốc quý hiếm chữa được bách bệnh mà bọn nhà giàu đang thèm khát. Bọn họ như nhìn thấy con mồi thi nhau ra giá.
"50 vạn! "
" 100 vạn! "
" 150 vạn! "
" 500 vạn! "
"..."
Cả du thuyền im bặt khi giọng nói của Tề Tử Hạo cất lên " 500 vạn " quá lớn rồi làm gì còn ai chịu bỏ thêm tiền ra nữa chứ, loại thuốc này thuộc về hắn chắc rồi .
'Cộc'
"500 vạn lần 1"
'Cộc'
"500 vạn lần 2"
Hắn nhếch môi đắc thắng, rồi quay sang nhìn An Nhiên. Cô ta sắp được chữa khỏi bệnh rồi . Hắn vui sướng nắm lấy tay cô ta.
'Cộc'
"500..."
"Đợi đã! "
Tên chủ trì chưa kịp kết thúc thì một giọng nói vang lên, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía cửa.
Thời cơ đây rồi! Cô cầm chiếc lọ hất thuốc vào mắt hắn.
"Aaaaaaaaa"
Hắn đau đớn kêu lên, sự chú ý chuyển hết về phía cô. Cô cầm chai rượi trên bàn ném vào cửa sổ. Những mảnh vỡ bắn tung tóe. Bảo về bắt đầu kéo đến, cô mang thai không thể thoát được nên đã nhảy khỏi du thuyền. Đằng nào cũng chết, cô không muốn bị băt!
'Đoàng'
Viên đanh xuyên qua tim cô từ phía sau. Máu phun ra hòa với những mảnh thủy tinh vỡ vụn. An Hy rơi xuống biển. Một xác hai mạng, đứa bé mới 7 tháng tuổi đã phải cùng mẹ chôn xác dưới vực sâu. Rồi bị các sinh vật biển cắn xé cho đến lúc chỉ còn lại bộ xương...
'Bộp'
Chiếc súng trong tay Thẩm An Nhiên rơi xuống đất. Cô ta chạy lại chỗ Tề Tử Hạo. Không ngừng gào thét. Hắn có tư cách gì mà khiến hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác chịu khổ vì hắn? Đáng lẽ kẻ rơi xuống biển kia phải là hắn chứ không phải An Hy.
Mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc sao? Chấm hết rồi sao? Nhược An Hy phải chết khi chưa trả được thù sao, tên khốn Tề Tử Hạo chưa rõ sống chết. Thẩm An Nhiên lại có thể chữa khỏi được bệnh.
Kết thúc rồi sao?
...
5 năm sau.
" Tề tổng, nghe nói người muốn kí hợp đồng với chúng ta lần này là Dực Minh ngôi sao vàng của giới kinh doanh trên thị trường thế giới."
Thư kí đi theo sau Tề Tử Hạo, tay ôm bản hợp đồng quý hiếm. Phía sau là một đám người đang cùng nhau ra sân bay để đón Dực Tổng.
Tề Tử Hạo năm đó nhờ thứ thuốc quý đấu giá được mà thoát khỏi cái chết, chữa khỏi bệnh cho Thẩm An Nhiên, hắn còn chữa được chỗ ấy mà có con với Thẩm An Nhiên. Là một bé trai 5 tuổi tên Tề Yến Lăng .
Kẻ xấu được sống hạnh phúc còn Nhược An Hy năm đó lại phải chôn mình dưới biển sâu sao?
...
"Hoan nghênh Dực Tổng! "
Hai hàng người trải dài từ sân bay ra tới xe để chở Dực Minh. Dưới trân là thảm đỏ lóng lánh. Đón một người như Dực Minh thế này còn quá sơ sài.
Dực Minh nắm tay một cô gái dẫn đi. Tề Tề Tử Hạo bất ngờ khựng lại trước cô gái kia.
"Cô... cô... Nhược An Hy! Cô còn sống sao? "
Tề Tử Hạo chạy lại nắm chặt hai cánh tay cô gái. Dực Minh hất cánh tay hắn ra, anh lo lắng quay sang phía cô .
"Điềm Điềm, em không sao chứ? "
Điềm Điềm? Cô ta không phải Nhược An Hy sao? Nhưng... khuân mặt vóc dáng này rõ ràng là Nhược An Hy. Trên đời còn có người giống hệt nhau sao?
"Em không sao? Anh ta là ai vậy Minh Minh?"
Dực Minh nhẹ nhàng bế cô lên. Quay sang lườm hắn rồi nhìn cô thư kí phía sau.
"Thư kí Triệu!"
Anh bế cô bước qua đám người rồi dừng lại đặt cô vào trong xe, không phải chiếc xe Tề Tử Hạo chuẩn bị mà là chiếc Lamborgini của anh. Rồi phóng đi thật nhanh.
"Tôi hiểu rồi thưa Boss!"
Thư kí Triệu cúi người chào Dực Minh rồi quay sang hắn.
"Tôi là Triệu Lâm Lâm, thư kí của Dực Tổng. Vị kia là Vị hôn thê của Dực Tổng Điềm Tổng"
"Điềm Tổng? "
Là tổng giám đốc tập đoàn ST đứng đầu về mĩ phẩm của toàn thế giới mới nổi lên trong 2 năm nay. Trong vòng 2 năm đạt được thành tựu như vậy người phụ nữ này không tầm thường.
...
"Tề Tử Hạo, tôi quay lại rồi
5 năm, đã 5 năm rồi. Mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn. Nhược An Hy không giống với trước kia, cô đã trở thành một người hoàn toàn khác. Giờ cô là Lục Uyển Điềm, Điềm Tổng của một tập đoàn nổi tiếng .
Giờ Uyển Điềm đã có đủ sức mạnh, đủ năng lực để đòi lại tất cả, tất cả mọi thứ. Một sự trả thù nhuốm đầy máu tươi!
...
Tại biệt thự của Dực Minh( anh mua biệt thự này mục đính là cho cô ở)
"Điềm Điềm, ngày mai công ti chúng ta sẽ kí hợp đồng với Tề Tử Hạo, em muốn đi không? "
Dực Minh cầm bản hợp đồng đứng trước mặt Uyển Điềm. Đôi mắt chăm chú nhìn xuống bản hợp đồng trên tay. Ánh nắng rọi qua khe cửa làm nổi lên mái tóc bạch kim huyền ảo của anh. Khuân mặt góc cạnh của anh còn làm cô không thể rời mắt.
Dực Minh thấy cô nhìn anh chằm chằm thì đặt bản hợp đồng lên bàn rồi tiến lại áp sát cô vào tường. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
"Mặt anh có gì sao?"
Anh còn tặng kèm cô một nụ cười tỏa nắng. Thật đẹp!
"Em..em..a mặt anh không có gì! "
Cô ngại ngùng lắp bắp nói, hai má cô đỏ rực lên. Anh trông thấy thì cười mỉm nhìn cô chăm chú. Đáng yêu thật! Anh nghĩ thầm
"Dù em có tỏ ra lạnh lùng trước mặt bao nhiêu người nhưng đứng trước anh em vẫn chỉ là một cô gái ngốc! "
Anh cốc nhẹ vào mũi cô rồi thả cô ra, cô nhanh chóng đi nhanh ra khỏi phòng.
"Công ty có việc, em đi trước đây! Bye anh"
Lại là câu này, cô gái này có phải bị ngốc thật không? Vừa về nước được một ngày đã nói công ty có việc, em biết công ty ở đâu sao?
Anh cười tủm tỉm lắc nhẹ đầu. Dù anh đối sử với cô như vậy nhưng anh biết cô vẫn chưa thực sự mở lòng với anh. Cô vẫn còn một khúc mắc chính là tên Tề Tử Hạo kia. Đồ khốn như hắn cũng có quyền được cô nhớ đến sao? Dù là hận anh cũng không cho phép bất kì ai được cô nhớ đến!
"Tề Tự Hạo, Cậu đã làm tổn thương Điềm Điềm thì cậu nhất định phải chết! "
Anh siết chặt bàn tay nghiến răng hừ lạnh. Anh sẽ khiến hắn đau khổ hơn cô gấp trăm gấp ngàn lần.
Anh chợt nhớ phải đi tìm Điềm Điềm cô ấy đâu biết đường. Không khéo lại đi lạc trong biệt thự này rồi.
...
Tại Tề Gia
"An Nhiên, hôm nay hình như anh đã gặp ..."
Hắn đang nói thì dừng lại, làm cho Thẩm An Nhiên tò mò. Rốt cuộc là ai mà hắn lại bận tâm đến vậy?
"Anh đã gặp ai cơ? "
Cô vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cho hắn, bên ngoài tỏ ra vô tư nhưng trong tâm tư thì lại khác. Cô ta đang siết chặt tay còn lại. Đúng là tâm tư khó đoán!
"Anh đã gặp một người giống hệt Nhược An Hy!"
'Choang'
Chiếc bát trong tay Thẩm An Nhiên rơi xuống, cô ta nhìn chằm chằm hắn rồi đứng phắt dậy .
"Anh vẫn nhớ cô ta sao? 5 năm, 5 năm rồi! Cô ta đã chết 5 năm rồi! "
Cô ta như nổi điên, điện loạn lùi về sau . Khuân mặt biến sắc hoàn toàn, nó dần tối sầm lại. Kí ức năm đó lại tràn về. Là cô! Chính cô đã giết Nhược An Hy. Mà chuyện này Tề Tử Hạo không hề biết. Cô đã che giấu nó suốt 5 năm để giờ có một gia đình ấm cúm như bây giờ. Cô không muốn mất nó!
Thời gian đó hắn không ngừng uống rượu, nhớ nhung An Hy. Đến lúc mất An Hy rồi hắn mới nhận ra hắn yêu cô ấy rất nhiều! Đâu đâu trong ngôi nhà cũng là hình ảnh của cô. Vì thế mà Thẩm An Nhiên đã phá ngôi nhà đó đi mà mua một ngôi nhà khác.
Thời gian vốn vô tình! Nó sẽ trôi mãi mà không đợi bất cứ ai, đã bỏ lỡ thì không thể quay lại được. Đó là một quy luật!
Hắn đã hiểu thế nào là "sai thời điểm", thế nào là "yêu mà không có được", thể nào là "tâm can vỡ nát"
"An Nhiên, em bình tĩnh lại đi! Là anh nhìn nhầm, anh nhìn nhầm!"
Tề Tử Hạo chạy lại ôm chặt lấy Thẩm An Nhiên. Cô dần dần bình tĩnh lại, quay sang phía hắn đưa hai tay ôm mặt hắn
"Anh nhìn nhầm thôi! Cô ta chết rồi mà!"
Cô đẩy mạnh hắn ra, rồi cười điên loạn bước vào phòng khóa trái cửa lại.
"Nhược An Hy, tôi phải giết cô, giết cô! Đúng, phải giết cô!"
Cô chạy lại giường, cúi người xuống lôi hình nộm dưới gậm giường ra, điên cuồng đâm vào tim nó.
"Giết cô! Giết cô"
Từ sau "lần đó" cứ ai nhắc đến Nhược An Hy là cô lại trở nên như vậy. Thường xuyên bỏ bữa, xuy nghĩ vẩn vơ. Bọn người hầu còn đồn cô bị điên. Mãi cho đến khi có con với hắn cô mới trở lại bình thường.
....
Tại tập đoàn KJ của Tề Gia
"Hạng mục lần này rất quan trọng, các cô các cậu nhất định phải thật cẩn trọng"
Thẩm An Nhiên tay cầm bản hợp đồng dảo bước nhanh tới phòng họp. Đột nhiên cô dừng lại, đôi mắt mở to, luống cuống đưa bản hợp đồng cho cô thư kí bên cạnh rồi đi nhanh về phía trước.
"Các cô đi trước, tôi đi vệ sinh một lát"
Cô bỏ mặc họ mà tiến thẳng tới chỗ một người phụ nữ phía bàn của tiếp tân
"Nhưng... nhà vệ sinh ở hướng này!"
Cô thư kí chỉ tay ra sau, cô ta không thèm nghe mà chạy đi.
...
"Này!"
Cô ta kéo áo người phụ nữ trước mặt làm cô ấy quay lại.
"Nhược An Hy!"
Cô ta bất ngờ gọi tên cô, cô có chút dao động nhưng lại vờ như không biết
'Chat'
"Tiện nhân, sao cô lại xuất hiện ở đây? Không phải cô chết rồi sao? Cô đến để cướp Tử Hạo sao? Đừng có mơ!"
Cô ta tát cô một cái mạnh rồi lại điên cuồng nắm lấy tóc cô giật ngược về sau.
Cô hất tay cô ta ra tát lại cô ta một cái mạnh. Trừng mắt nhìn cô ta
"Cô à ai mà dám đánh tôi?"
Cô ta mặc kệ ánh mắt của Uyển Điềm mà cứ điên dại lấn tới
"Tiện nhân, cô dám đánh tôi sao? "
Cô ta định lao tới đánh cô thì bị một cánh tay chặn lại. Là anh! Dực Minh
Anh hất mạnh tay cô ta ra, làm cô ta mất đà lùi lại vài bước.
"Thẩm An Nhiên, mau xin lỗi Điềm Điềm!"
Anh nhìn cô ta tức giận nói.Đôi mắt anh đỏ rực nhìn thẳng cô ta, cô ta có chút sợ hãi nên tự biết lùi lại.
"Tên điên từ đâu chui ra vậy? Dám cả gan gọi tên tôi? Còn cái gì mà Điềm Điềm, không phải con tiện nhân Nhược An Hy sao? "
Cô ta lấy lại tinh thần rồi trừng mắt nhìn anh. Vẻ cợt nhả của cô ta khiến cho anh không thể bình tĩnh
"Tôi nói cô xin lỗi!"
Anh siết chặt tay thành nắm đấm, cơn tức giận dần chi phối cơ thể. Uyển Điềm thấy vậy ôm chặt lấy anh.
"Minh Minh, bình tĩnh lại! Em không sao"
Anh thả lỏng tay quay sang nhìn cô, anh dần lấy lại ý thức. Dực Minh bị mắc một căn bệnh lạ, lúc nóng lúc lạnh, một nửa hiền lành, một nửa xấu xa.
Từ khi gặp cô anh không hay nổi nóng mà lại hết mực dịu dàng, nâng niu cô. Coi cô là viên ngọc quý. Sở dĩ anh tức giận như vậy là vì cơ thể cô sau lần bị bắn và rơi xuống biển đó đã thay đổi, sức chống chịu rất kém, cơ thể không thể kháng cự quá lâu. Cô phải thường xuyên uống thuốc để duy trì.
"Một người giả vờ mất trí nhớ, một người như một con chó điên. Thật nực cười! "
Cô ta cười điên loạn.
"Thẩm An Nhiên, em mau dừng ai cho anh!"
Têc Tử Hạo từ đằng xa chạy lại nắm chặt lấy cánh tay Thẩm An Nhiên.
"Anh bênh cô ta! Tên khốn! Ai là vợ anh hả? Anh nên nhớ anh đã có vợ có con rồi! "
Cô ta dụt tay lại đánh liên tiếp vào ngực hắn.
"Em còn không xin lỗi Dực Tổng và Điềm Tổng, công ty chúng ta nhất định sẽ mất!"
Hắn nắm chặt hai bả vai cô ta rồi hét vào mặt cô ta. Cô ra khựng lại buông lỏng người.
"Hai người họ là Dực Tổng và Điềm Tổng!"
"Em mau xin lỗi đi! Hợp đồng này rất quan trọng với công ty!"
Cô ta bước từng bước lại chỗ cô và Dực Minh, cúi đầu nhận lỗi.
"Thành thật xin lỗi Dực Tổng và Điềm Tổng!"
Uyển Điềm tiến sát lại chỗ cô. Khuân mặt tức giận. Bọn nhân viên xung quay xì xào
"Nghe nói Điền Tổng rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả Dực Tổng ."
"Tôi biết rồi, cô ấy vừa tài giỏi vừa xinh đẹp nhưng quá khắc nghiệt, lạnh lùng"
Cô ta nghe thấy thì sợ run lên. Mặt cô ta tái lại.
"Cô... là Thẩm An Nhiên?"
Cô khoanh tay đứng trước mặt cô ta cao lãnh cất giọng.
"Vân...g.. tôi là Thẩm An Nhiên"
Cô ta sợ hãi cúi thấp người hơn.
"Ngẩng mặt lên!"
Thẩm An Nhiên từ từ ngẩng mặt lên. Sợ hãi lén nhìn cô.
'Chat'
"Cái này là do cô dám đánh tôi!"
Cô tát mạnh vào mặt cô ta, mạnh đến nỗi miệng cô ta chảy máu, bên má đỏ ửng in lên vết tay cô.
'Chat'
"Cái này là do cô dám chửi Dực Minh 2 từ 'chó điên'! "
Cô ta mất đà lùi lại sau, hai má cô ta đỏ ửng xưng tấy.
'Chat'
"Cái này là tôi tặng cô làm kỉ niềm!"
Cô đã ngã nhào ra đất đau đớn gọi tên Tề Tử Hạo.
Uyển Điềm lấy nước và giấy đặt tên bàn tiếp tân rửa tay rồi nhếch môi.
"Lần sau gặp tôi thì biết đường cút xa ra, nếu không tôi gặp cô lần nào đánh cô lần đấy! "
Uyển Điềm bước đến chỗ Tề Tử Hạo chỉ vào ngực hắn rồi nhếch môi.
"Anh cũng xứng làm chồng sao? "
Cô nhanh chóng nhét danh thiếp vào túi áo hắn rồi bước đi. Cô đảm bảo không ai hay biết, đây là kĩ xảo cô học của Dực Minh đương nhiên không có sơ hở.
"Điềm Điềm lại đây!"
Anh cầm lấy chai nước cô vừa rửa nắm lấy bàn tay cô vừa chỉ hắn đặt trên đầu Thẩm An Nhiên.
Anh dội cả trai nước lên rồi rửa tay cô.
"Bẩn!"
Nói rồi anh kéo cô đi, Tề Tử Hạo chạy theo sau đưa bản hợp đồng cho Dực Minh.
"Dực Tổng vậy bản hợp đồng? "
"Phải xem biểu hiện của cậu!"
Anh nhếch môi rồi bước vào xe.
.....
"Tề Tử Hạo, món quà đầu tiên không tồi chứ? "
" Quả đúng như tôi đoán... hahaha"
Cô lúc này vui sướng hơn bao giờ hết, gia đình hắn bất hòa rồi. Rồi hắn sẽ mất người thân hahaha, hắn sẽ phải chịu cảnh cô đơn tuyệt vọng không một ai bên cạnh.
Sự trả thù của cô đố với hắn đâu dễ dàng chỉ là để hắn chìm trong cô đơn tuyệt vọng chứ. Cô muốn hắn mất người thân, mất sự nghiệp, mất đi tất cả những gì hắn đang có. Rồi hắn sẽ phải quỳ xuống mà cầu xin cô. Hahaha
Mọi thứ sẽ dần dần hướng tới sự trả thù của Lục Uyển Điềm cô. Cô sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của hắn .
Nghĩ đến đây cô liền vui sướng mà nở nụ cười mãn nguyện.
Cô tắt máy, Dực Minh ngồi cạnh không khỏi bất ngờ.
"Tề Tử Hạo chuyển ra ngoài!"
Anh đưa đôi mắt sáng nhìn cô. Đôi mắt ấy tựa như sao trời lấp lánh quyến rũ và cũng rất cao quý không thể với được.
"Ừ, em còn có một bất ngờ nữa dành cho anh đây.m Nó cũng sắp tới rồi! "
Cô nhấc tách trà lên nhâm nhi từng chút . Khuân mặt đầy ẩn ý. Người phụ nữ này đến cả anh cũng không nhìn thấu được!
"Ồ? Một bất ngờ sao? "
Dực Minh đặt tách trà trên tay xuống. Rốt cuộc là bất ngờ gì mà thần bí đến vậy? Anh có chút tò mò.
'Ting ting ting'
Tiếng chuông điện thoại vang lên, bầu không khí căng thẳng bỗng chốc biến mất. Cô mỉm cười đặt tách trà xuống đưa mắt nhìn anh.
"Nó đã đến rồi!"
Anh với lấy chiếc điện thoại, bật loa ngoài lên rồi nghe máy. Vẻ mặt thần bí của cô khiến anh không thể kìm lòng mà muốn biết nó rốt cuộc là bất ngờ gì.
"Alo"
"Alo, tôi là Tề Tử Hạo"
Đầu dây bên kia lên tiếng, hắn ta gọi cho anh làm gì? Chuyện ra đình hắn thì liên quan gì đến anh. Anh cũng đâu thể để "chó" ở nhờ.
"Ồ? Tề Tử Hạo?"
Anh đảo mắt sang phía cô. Bất ngờ chỉ là cuộc điện thoại của tên chó điên kia thôi sao?
Không đâu, nếu là cuộc điện thoại bình thường thì đâu phải một bất ngờ.
"Dực Tổng tôi có chuyện muốn gặp anh. Tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho anh"
Hắn nói với vẻ hơi lo lắng và gấp gáp.
"Ừ"
Anh tắt máy rồi quay sang cô, cô nhẹ nhàng đứng dậy tiến lại phía cửa sổ . Nơi có thể nhìn ra phía biển. Cặp mắt long lanh khẽ rũ xuống.
"Anh đoán xem anh ta muốn gặp anh làm gì?"
Hắn ta vô duyên vô cớ muốn gặp anh, ngoài bản hợp đồng chưa kí thì anh với hắn chẳng có chút liên hệ nào.
Đúng, là bản hợp đồng! Nếu không kí được hợp đồng công ti hắn nhất định sụp đổ và lỗi là của Thẩm An Nhiên.
Vì sao chỉ vì một bản hợp đồng mà sụp đổ ư?
Trước khi anh về nước, anh đã cho điều tra và phá hủy các công ti con của hắn. Hiện tại công ti hắn đang trên bờ vực phá sản. Nhờ có câu nói anh muốn hợp tác với hắn mà công ti hắn tìm được tia hi vọng duy nhất thoát khỏi sự việc lần này.
Hắn muốn bảo vệ Thẩm An Nhiên hay muốn bảo vệ Tề Thị đây?
"Là hợp đồng!"
Anh hơi nhíu mày đứng dậy, vội vã với lấy chiếc áo khoác rồi ra ngoài. Hắn ta cũng có ngày hôm nay sao? Một kẻ cao cao tại thượng không chịu khuất phục nay phải hạ mình cầu xin vì một bản hợp đồng sao?
....
"Dực Tổng, chào anh!"
Hắn đưa tay ra định bắt tay với anh. Anh vờ như không thấy, lướt nhanh qua ngồi xuống chiếc ghế trước mặt.
"Có chuyện muốn nói với tôi?"
Anh nhấc ly rượu vang trước mặt lên khẽ lắc nhẹ. Rồi đưa mắt nhìn hắn.
Hắn tiến lại bàn, ngồi xuống trước mặt anh đặt bản hợp đồng trước mặt anh.
"Mong anh kí bản hợp đồng này, chúng ta chia 4-6. Tôi 4 phần, anh 6 phần"
Hắn nghiêm nghị nói.
Anh ngừng lắc ly rượu lại, cặp mắt chim ưng lộ ra vẻ tức giận.
"Kí ư?Với những gì vợ anh làm với Điềm Điềm?"
Anh nhếch môi khinh bỉ. Riêng việc hắn làm với cô trước đây đã đủ để hắn chết một vạn lần rồi, giờ lại thêm con vợ không biết tốt xấu của hắn. Bản hợp đồng này kí dễ dàng vậy sao?
"2-8"
Hắn nghiến răng, siết chặt bàn tay. Vẻ ngoài có vẻ rất bình thường . Nhưng sâu bên trong là cả một khoảng trời oán hận.
"Tôi thiếu tiền ư?"
Đúng, anh mà lại thiếu tiền ư? Số tiền công ti hắn làm ra còn chẳng đủ cho Điềm Điềm mua sắm trong 2 ngày.
"Vậy anh muốn tôi làm gì thì anh mới kí hợp đồng?"
Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói. Dù hắn có tức giận đến đâu, phẫn nộ đến đâu nhưng người trước mặt hắn có thể động tới sao?
" Quỳ xuống xin tôi!"
Anh nâng ly rượu lên nhìn đắm đuối, đôi mắt bỗng lộ ra sự khinh bỉ .
"Anh nói cái gì?"
Hắn đập mạnh tay xuống bàn đứng phát dậy hét lớn. Đúng là chó điên!
"Tôi không phải người thích nhắc lại!"
Anh đặt mạnh cái ly xuống bàn. Đưa cơn thịnh nộ dồn vào đôi mắt lườm hắn.
"Ting ting ting"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm bầu không khí loãng ra.
"Thiếu gia, thiếu gia tiểu thư... tiểu thư cô ấy mất tích rồi!"
Một người đang yên đang lành tại sao lại mất tích. Cô và anh vừa cười nói vui vẻ sao lại mất tích được.
"Cái gì? Điềm Điềm mất tích?!"
Anh đứng phắt dậy, đôi mắt chim ưng nhuốm màu đỏ máu. Anh chạy nhanh ra ngoài đi tìm cô.
"Điềm Điềm, chờ anh!"
Đôi mắt Dực Minh nhuốm một màu đỏ máu, hai bàn tay anh siết chặt. Anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa! Tuyệt đối không!
Tại sao chứ?
Một người đang yên đang lành lại đột nhiên mất tích? Chắc chắn không phải kế hoạch của cô đâu. Nếu là kế hoạch, cô đã báo trước cho anh rồi. Rốt cuộc là tên khốn nào gan to đến vậy? Dám bắt cóc hôn phu của Dực Minh?
.....
'Chát'
Một bạt tai dáng mạnh vào khuân mặt của Điềm Điềm. Cô đau rát cố mở mắt. Trước mắt cô là Thẩm An Nhiên! Cô ta vậy mà dám bắt cóc cô.
Cô ta càng ngày càng giống tên chó điên Tề Tử Hạo kia. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
"Tiện nhân, cô mau tỉnh lại cho tôi!"
Cô ta cứ thế mà dáng từng bạt tai vào khuân mặt nhỏ bé của Điềm Điềm. Cô lại một lần nữa bị hành hạ sao? Lại phải sống trong tuyệt vọng một lần nữa sao? Dực Minh, anh đâu rồi?....
"Cô điên rồi!"
Điềm Điềm trợn ngược mắt, đau đớn hét lên. Hành hạ cô thì có ích lợi gì chứ?
Cô đột nhiên dừng lại, mở to mắt nhìn Thẩm An Nhiên.
Kia, kia.... cô ta định làm gì với chiếc dao trên tay chứ?
Điềm Điềm hoảng sợ vùng vẫy. Người đàn bà này nhất định sẽ hủy hoại khuân mặt của cô rồi dày vò cô đến chết.
"Sao vậy? Sợ rồi sao? Nhược An Hy!"
Nhược An Hy? Cô ta chết rồi. Cô bây giờ là Lục Uyển Điềm! Một Lục Uyển Điềm không hề biết đến chữ 'sợ'
Điềm Điềm vô thức cười lớn lên. Đôi mắt cô mở to, hai bàn tay siết chặt lại. Đôi môi cong lên một đường tuyệt mĩ.
"Nhược An Hy? Hahaha . Cô sợ tôi là cô ấy hay sợ tôi quá giống cô ấy khiến Tề Từ Hạo xa lánh cô? Rốt cuộc cô cũng chỉ được đến vậy, vì một thằng đàn ông mà điên dại...hahaha"
Cô chỉ còn cách đả kích vào tâm lí của Thẩm An Nhiên. Bây giờ cô chỉ có một mình sẽ không ai giúp được cô.
"Cô câm miệng cho tôi!"
Hai bàn tay Thẩm An Nhiên run lên, cô ta bị cô nói chúng. Suy cho cùng cùng ta cũng là vì sợ Tề Tử Hạo xa lánh cô ta.
"Cô vốn dĩ chẳng là gì đối với anh ta nên anh ta mới không coi trọng cô, căm ghét cô và cuối cùng sẽ rời xa cô!"
Điềm Điềm hét lớn lên, cô phát hiện cô ta bị lời nói của cô kích động. Hơn nữa là cực kì kích động!
Thẩm An Nhiên ngồi bịch xuống nền, mái tóc rũ xuống che đi khuân mặt. Đôi mắt vô ta không ngừng rỉ máu, mạnh tay ném con dao trên tay ra xa.
"Aaaaaaaa. Không phải như vậy! Không phải! Không phải! Anh ấy vẫn luôn yêu tôi! Anh ấy chỉ yêu một mình tôi!"
Cô ta gào thét. Điềm Điềm có chút kinh ngạc, trông Thẩm An Nhiên cứ như một con quỷ đang thèm khát máu tươi mà tuyệt vọng gào thét.
"Không phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao? Cô thèm thuồng đến vậy à? Tôi có thể cho cô hàng trăm tên đàn ông."
Điềm Điềm nhếch môi khinh bỉ, chẳng phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao? Cô có đầy!
"Cô câm mồm lại!"
"Hự!"
Thẩm An Nhiên chạy nhanh lại với lấy con dao rồi đâm nó vào bụng của Điềm Điềm.
Dực Minh sao còn chưa đến? Cô sắp không chống cự được nữa rồi! Dực Minh anh đang ở đâu vậy?...
Thẩm An Nhiên rút con dao ra, điên cuồng cười lớn.
"Cô thì biết cái gì? Tề Tử Hạo yêu tôi! Anh ấy luôn chỉ yêu một mình tôi!
Máu từ bụng cô chảy ra ước đẫm áo. Hai bàn tay Thẩm An Nhiên toàn là máu tươi, cô ta lùi lại liếc nhìn bàn tay rồi ngồi xuống.
Do thấy máu nên mọi kí ức năm ấy như sóng thần tạt vào trí óc cô. Năm đó chính Thẩm An Nhiên đã bắn viên đạn đó vào ngực trái của cô.
Giờ, vẫn là cô ta. Vẫn là vì tên Tề Tử Hạo kia mà đâm một nhát vào bụng cô.
"Cô yêu hắn ta đến vậy sao?"
Điềm Điềm ngẳng mặt lên, khuân miệng nhỏ nhắn gấp gáp nói.
Thẩm An Nhiên đột nhiên yên lặng, cô ta như mất hồn thất thần nhìn về phía trước.
"Yêu sao?"
Cô ta là đang yêu sao? Bản thân cô ta có yêu hắn hay không cô ta còn không biết. Vậy tại sao hết lần này đến lần khác hãm hại cô vì hắn ta.
Cô mất quá nhiều máu, dường như sắp không thể chịu nổi. Đôi mắt mệt mọi trực chờ rũ xuống thì cánh cửa bị đá tung ra. Niềm hi vọng trong cô rực sáng, ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa chiếu vào lộ ra khuân mặt nhợt nhạt không chút sức sống của cô.
"Điềm Điềm!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, còn cả mùi hương quen thuộc của anh nữa. Cô cảm thấy ấm áp vô cùng, hạnh phúc nở một nụ cười rồi ngất đi.
Cuối cùng anh cũng tới, Dực Minh!
.....
"Điềm Điềm!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, còn cả mùi hương quen thuộc của anh nữa. Cô cảm thấy ấm áp vô cùng, hạnh phúc nở một nụ cười rồi ngất đi.
Cuối cùng anh cũng tới, Dực Minh!
Dực Minh chạy nhanh lại chỗ Điềm Điềm, anh cởi chói rồi bế bổng cô lên.
"Việc hôm nay, tôi sẽ khiến gia đình cô dùng máu để trả! "
Anh liếc cô ta, đôi mắt đỏ ngàu trực chờ phun lửa. Hiện tại, anh chỉ hận không thể băm cô ta thành chăm ngàn mảnh.
Dực Minh bế Điềm Điềm ra ngoài đưa cô tới bệnh viện.
Khuân mặt Điềm Điềm không chút sức sống. Mặt cô trắng bệch lại, đôi chân mày thi thoảng nhíu chặt lại vì đau đớn. Dực Minh nhìn cô mà lòng đau như cắt, nước mắt anh lăn dài trên má.
Một người mệnh danh hắc tổng tài không tình không luyến mà lại vì một người con gái mà đổ lệ. Đủ hiểu anh yêu cô nhiều thế nào.
Ông trời có mắt, người không để ai làm viẹc ác mà không bị quả báo cả. Bọn họ sẽ phải xuống địa ngục, chịu đủ thứ khổ trên đời rồi sẽ tan biến mãi mãi...
Còn những người số mệnh bi thương như Điềm Điềm. Nhất định ông trời sẽ ban cho cô một nơi đầy tình thương, một người yêu cô bằng cả sinh mạng, một niềm vui to lớn, ...
Người ta vẫn hay nói : Người đang làm, trời đang nhìn!". Đúng vậy, nếu muốn người ta không biết thì tốt nhất đừng có làm. Viên đạn năm đó, nhát dao ngày hôm nay ... rồi sẽ có một ngày cô ta nhất định sẽ bị báo ứng.
......
Tại bệnh viện NSD
"Bác sĩ! Bác sĩ! Cô ấy sao rôi? "
Dực Minh nắm chặt lấy tay bác sĩ Mặc. Đôi mắt anh đỏ ngàu sưng húp. Cả tối anh không ngủ chút nào, chỉ đứng ngoài cửa lo lắng cho cô.
Cô mất quá nhiều máu, lại thêm cơ thể yếu nên đang trong tình trạng nguy kịch.
"Nhóm máu của cô Lục là nhóm máu O rất hiếm, bệnh viện chúng tôi không có đủ máu e là..."
Bác sĩ nói đến đây thì dừng lại. Dực Minh nắm chặt lấy tay bác sĩ Mạc, giọng gấp gáp
"Lấy máu của tôi, tôi thuộc nhóm máu O!"
" Vậy anh đi xét nghiệm, làm giấy tờ đi!"
Dực Minh chạy một mạch đến phòng xét nghiệm , may mà anh với cô đều là nhóm máu O. Anh vui sướng mà cười lên.
....
" Điềm Điềm, không sao đâu có anh đây rồi!"
Dực Minh vén tấm màn ra nắm chặt lấy tay Điềm Điềm. Trước kia là cô không có anh bên cạnh, bây giờ có anh ở đây rồi anh không muốn cô sảy ra bất cứ chuyện gì.
Hai người được đưa vào phòng phẫu thuật
Ca phẫu thuật thành công, Điềm Điềm được cứu. Dực Minh mất nhiều máu mà rơi vào tình trạng hôn mê. Hai người được đưa vào cùng một phòng.
...
"Dực Minh, anh thật ngốc? Em có đáng để anh làm vậy không? O là máu hiểm, anh cho em thì ai cho anh? Đồ ngốc! "
Điềm Điềm ngồi cạnh giường bệnh của Dực Minh. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuân mặt nhỏ.
Dực Minh mất nhiều máu nên vẫn chưa tỉnh lại, nhìn anh rất mệt mỏi. Cô đau lòng với lấy tay anh nắm chặt.
"Em nắm chặt vậy, anh sẽ đau đấy!"
Dực Minh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ ngồi cạnh.
"Đồ ngốc, anh muốn chết hả? Dám giả vờ hôn mê!"
Điềm Điềm tức giận, buông tay anh ra rồi quay mặt đi chỗ khác. Anh làm cô lo lắng đến nỗi khóc .
"Điềm Điềm, trước kia không có anh em đã chịu khổ nhiều rồi. Bây giờ có anh ở đây rồi, anh không muốn em chịu khổ thêm một giây nào nữa! Từ nay về sau anh sẽ luôn bảo vệ em!"
"Điềm Điềm, chờ anh!"
Bóng dáng Điềm Điềm càng lúc càng xa. Dực Minh chỉ hận người đứng ở kia không phải là anh. Thà để anh chịu khổ thay cô anh còn hạnh phúc hơn gấp bội lần.
Lại một lần nữa, anh lại đánh mất cô....
...
Dực Minh siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Đôi con ngươi đỏ rực nhìn thẳng mắt Thẩm An Nhiên. Cô ta sợ hãi lùi lại sau.
"Cô đã muốn chết như vậy? Bản thiếu gia sẽ thành toàn cho cô! Lôi cô ta đi!"
"Vâng!"
"Các người định làm gì? Mau thả tôi ra!"
Mấy tên vệ sĩ kéo cô ta lên rồi ném vào trong xe. Tề Tử Hạo như chết đứng, hai mắt trợn tròn. Đây là bắt cóc công khai sao? Người bị bắt cóc còn là vợ hắn.
Dực Minh định ngồi vào xe thì dừng lại, quay sang liếc tên vệ sĩ bên cạnh.
"Lôi luôn tên chó điên kia đi nữa!"
"Vâng!"
"Dực Minh! Anh điên rồi!"
Hắn ta thấy vệ sĩ tiến lại thì hét lên, Dực Minh quay lại đấm vào một bên má hắn. Chỗ bị đấm sưng đỏ lên, môi Tề Tu
"Tôi điên? Vậy tôi điên cho cậu xem!"
Dực Minh tháo lỏng chiếc cavarat trên cổ, nhếch môi khinh bỉ. Dáng người cao che khuất một phần ánh sáng trước mặt Tề Tử Hạo.
"Cho nổ cái nơi thối tha giam Điềm Điềm cho tôi, ngay bây giờ!"
Anh đạp mạnh vào cửa xe của chiếc lamboghini ( không biết viết đúng chưa nữa 😂).
"Rõ!"
22' sau
Hàng loạt chiếc trực thăng từ đâu bay xuống cùng mấy chục tên vệ sĩ tiến lại trước mặt Dực Minh.
"Đây..."
Tề Tử Hạo mắt chữ A mồm chữ O nhìn đám người đam hùng hổ tiến lại gần. Đây là phong cách của kẻ mạnh sao?
"Chậm 2 giây!"
Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn tên chỉ huy, trước ngược tên chỉ huy có một chiếc huy hiệu ngôi sao 3 cánh để phân biệt với những người còn lại.
"Thiếu gia tha tội, một đội khác đã bao vây nơi giam Lục tiểu thư, bọn tôi vì một chiếc trực thăng gặp trục trặc nên mới tới trễ."
Tên chỉ huy cúi thấp người, nghiêm mặt.
"Lắm mồm! Xe tôi đâu?"
Anh lướt qua tên chỉ huy nhìn một lượt. Không thấy xe thì sốt ruột
"Máy bay sẽ đáp xuống trong vòng 30' nữa thưa thiếu gia!"
Tên chỉ huy đứng thẳng người thưa.
"Tôi nói xe!"
Ngay lúc đó một chiếc BMW tiến lại. Hai tên áo đen bước ra, mở cửa xe.
"Chống đẩy 1000 cái rồi tới gặp tôi!"
Anh liếc tên chỉ huy.
"Rõ!"
Tên chỉ huy ngay lập tức chống đẩy. Dực Minh ngồi vào xe đi thẳng đến nơi giam Điềm Điềm. Đằng sau anh là 50 tên vệ sĩ ngồi xe đua, phía trên là 100 chiếc trực thăng.
Đội quân này? Có hơi lố không?
....
Tề Tử Hạo và Thẩm An Nhiên được đưa tới một ngôi nhà hoang giữa rừng. Còn Điềm Điền ở trong nhà giam, không ai dám động đến cô vì sợ Dực Minh cho nổ luôn nơi này. Bắt cô đi là bọn họ đã đủ chết rồi làm gì dám động đến cô nữa.
....
"Vù vù vù"
Cả nhà giam bị Dực Minh bao vây .
Đôi mắt đỏ rực nhìn mấy tên cảnh sát, Anh gằn giọng.
"Điềm Điềm đâu?"
"Ở ...ở... trong!
Tên cảnh sát trưởng chỉ tay vào phía trong. Bàn tay run run làm Dực Minh khó chịu.
"Đoàng!"
"Aaaaaaaaaa"
Ngón tay trỏ của tên cảnh sát trưởng rơi xuống. Dực Minh ném chiếc súng trên tay vào người tên vệ sĩ phía sau.
...
"Tiếng gì vậy? Súng?"
Điềm Điềm đứng dậy, cố nhìn ra ngoài từ cửa. Không thấy ai cô liền quay lại chỗ cũ.
"Cạch"
Cánh cửa đột nhiên mở ra, cô lùi lại sau hét lên. " Ai? Kẻ nào?" Rồi múa máy tay chân ra sức phòng thủ.
"Là anh, Dực Minh! Điềm Điềm em không sao chứ?"
Dực Minh chạy lại ôm lấy Điềm Điềm. Điềm Điềm vừa bất ngờ vừa vui mừng. Cô chợt nhớ lại tiếng súng thì đẩy anh ra nhìn xung quanh người anh một lượt.
"Không có máu, cũng không có vết thương? Vậy bọn chúng bắn vào đâu chứ?"
Dực Minh thấy cô nhìn mình thì ngơ ngác hỏi.
"Em nhìn gì vậy?"
Điềm Điềm ngửa mặt lên nhìn anh, nước mắt đầm đìa. Đôi lông mi đẫm nước trong vừa đáng yêu lại có chút buồn bực.
"Tìm vết thương chứ sao nữa! Vừa rồi có tiếng súng mà. Anh bị bắn ở đâu hả? Huhuhu"
Dực Minh phì cười, xoa đầu cô nhẹ nhàng nói.
"Là anh bắn người ta, không phảu anh bị bắn! Em xem em kìa, nước mắt ướt hết áo rồi!"
Cũng đúng! Anh thì có thể bị làm sao chứ? Cô lo nghĩ nhiều rồi...
Anh đột nhiên bế bổng cô lên rồi chạy ra ngoài. Cô hốt hoảng la lên.
" Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống đi!"
"Suỵt! Nơi này sắp nổ rồi!"
Anh đặt cô vào trong xe rồi lái xe đi nhanh nhất có thể.
"Sắp nổ? Sao lại nổ cơ chứ?"
Cô ngơ ngác một hồi lâu rồi nhìn sang anh. "Là anh cho nổ?"
"Không anh thì có thể là ai?"
Anh cốc nhẹ đầu cô. Cô suy nghĩ một hồi rồi hét lên.
"Ông nội của tôi ơi, trại giam này ở giữa thành phố đấy!"
Cô trợn trừng mắt nhìn anh. Anh thản nhiên cười rồi nói.
" Chỉ một trại giam nhỏ? Nếu em muốn cả thành phố này sẽ nổ tung sau 3
Đây là cuộc sống của người có tiền sao? Cô chau mày nhìn người đàn ông trước mặt. Cô cảm thấy anh càng làm cho cô nhiều việc cô càng không xứng. Thân xác này quá dơ bẩn. Nó đã bị hành hạ như thế nào cô không hề quên. Cô luôn tự hỏi mình xứng với những gì anh đang làm sao?
...
Đi một hồi lâu, cô thấy phía trước là cánh rừng thì quay sang hỏi anh.
"Anh đưa em đi đâu vậy?"
Dực Minh mỉm cười liếc nhìn cô. Đôi mắt anh vẫn tập trung về phía trước, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu cô.
"Anh cho em một bất ngờ"
"Bất ngờ?"
Càng đi sâu vào trong rừng, không khí u ám bao chùm lấy chiếc xe. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa phùn tuy nhẹ nhưng ở giũa cánh rừng đầy sương mù này lại là một trở ngại lớn với anh. Anh liên tục bóp còi để ra hiệu cho vệ sĩ ở giữa rừng.
Cô thấy anh có chút khó khăn thì lo lắng, hai bàn tay siết chặt lấy mép váy.
"Bùm!"
Dực Minh đâm vào thứ gì đó ở phía trước, cô và anh bị va đập nên phần đầu của cả hai đều chảy máu rất nhiều. Điềm Điềm bị va đập mạnh hơn nên đã bất tỉnh.
"Điềm Điềm! Mau tỉnh lại!"
Dực Minh cố gắng ra khỏi xe, anh dùng hết sức mở cánh cửa rồi bế cô ra. Ông trời lại không buông tha mà đổ một trận mưa rào mãnh liệt.
Vết thương chưa được băng bó vẫn tiếp tục chảy máu. Điềm Điềm vẫn chưa tỉnh lại. Dực Minh lo lắng cõng cô đi bộ vào rừng. Hy vọng sẽ sớm gặp được bọn vệ sĩ của anh. Nhẽ ra anh nên xẩn trọng mang theo vệ sĩ, thì có lẽ Điềm Điềm sẽ không bị thương.
Một thân to lớn từng bước nặng chĩu. Chân và tay anh đều bị thương vì những bụi gai trong rừng. Anh dùng áo khoác mặc cho cô để cô không bị thương, còn anh thì khắp người toàn là máu.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, càng lúc càng lớn. Như không muốn yên ổn, sấm chớp đồng loạt nổi điên thét những tiếng kinh người.
Vì không còn sức nên anh ngất đi. Trong lúc mơ hồ anh thấy dáng người cầm chiếc đèn pin đang soi về phía anh.
....
"Điềm Điềm!"
"Đây đây là đâu?"
Dực Minh tỉnh dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh. Thấy Điềm Điềm nằm một góc nhà thì chạy lại đỡ cô dậy. Vết thương đã được băng bó cẩn thận.
"Điềm Điềm! Tỉnh lại đi!"
"Cô ta không sao, cậu ồn quá đấy!"
Giọng nam khàn khàn vang lên. Người đàn ông cao to, trên tay cầm điếu thuốc gằn giọng liếc nhìn anh.
"Ông là ai?!"
Anh ôm chặt lấy cô, tư thế phòng thủ.
"Nếu tôi muốn hại cậu còn cứu cậu sao?"
Ông ta cầm thanh củi thả vào đống lửa, đôi mắt chim ưng liếc nhìn anh.
Cũng đúng, anh đặt cô nằm xuống. Tiến lại ngồi xuống trước mặt ông ta. Nhìn cách ăn mặc và ngữ điệu ông ta chắc chắn không phải kẻ tầm thường.
" Ông là thợ săn?"
"Ừ"
Ông ta ừ lạnh, không để ý đến cậu. Đôi mắt đảo về phía người nằm trên đất.
"Cô ta tên gì?"
Anh có chút ngạc nhiên . Tại sao lại hỏi tên cô ấy? Nhưng rồi vẫn trả lời.
"Lục Uyển Điềm!"
Ông ta ném điếu thuốc vào đống củi, nhìn cậu với vẻ nghi ngờ.
"Thật sao?"
"Ông có ý gì?"
Dực Minh thay đổi thần sắc, nghi ngờ nhìn ông ta. Ông ta cười rồi lại liếc nhìn cô.
"Tôi có một đứa con gái thất lạc. Tôi cảm thấy cô ta rất quen thuộc!"
Dực Minh không rời mắt nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại nhìn Điềm Điềm.
"Con gái thất lạc"
Dực Minh nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại đảo mắt đến chỗ Lục Uyển Điềm vẫn đang bất tỉnh.
"Ừ. Tôi có một cảm giác rất quen thuộc khi nhìn thấy cô ta. Cô ta có thể là đứa con gái thất lạc của tôi."
Ông ta vừa nói vừa cầm thanh củi thả vào đống lửa. Ánh lửa sáng lên lộ ra khuân mặt của ông ta, trông rất đáng sợ. Ông ta có vết thẹo ở mắt. Chắc là do vật săn gây ra.
"Chỉ dựa vào dự cảm? ông dám khẳng định cô ấy là đứa con thất lạc của ông?"
Anh nhìn chằm chằm ông ta. Ánh mắt dò xét đầy sắc lạnh.
"Trên bắp tay phải con gái tôi có một vết thẹo do một lần tôi vô tình làm nó bị thương. Cô ta chắc hẳn cũng có!"
Ông ta đưa mắt nhìn Điềm Điềm. Quả thực Điềm Điềm có vết thẹo trên tay phải. Anh còn nhớ có lần anh vô tình nhìn thấy vết thẹo và hỏi cô vì sao có nó. Cô đã che nó lại có ý không muốn trả lời nhưng rồi vẫn đáp " Một người em hận đến xương tủy gây ra!". Từ đó anh không hề nhắc đến nó một lần nào nữa.
Vậy, ông ta có thể là ba của Điềm Điềm. Nhưng cô ấy hận ông ta như vậy thì tốt hơn hết không nên nói cô ấy là con ông ta.
"Vậy con gái ông tên gì?"
"Nó tên Nhược An Hy, trong một lần đi săn tôi đã để lạc mất nó. Kể ra cũng 15 năm rồi... haiz"
Nhược An Hy! Tên cũ của Điềm Điềm. Anh chỉ biết cô là được Tề Tử Hạo mua về, mọi thông tin lên quan đến cô đã bị tiêu hủy từ 15 năm trước. Sao có thể trùng hợp như vậy? Ông ta là ba của Điềm Điềm ư?
"Có vẻ ông nhận nhầm rồi! Điềm Điềm là thanh mai trúc mã của tôi. Chúng tôi sang Pháp sinh sống từ lúc mới 3 tuổi. Điềm Điềm năm nay mới 19 tuổi thôi"
"Ừ chắc là vậy! Tôi đi săn, cô ta tỉnh lại thì mau đi khỏi nhà tôi. Chỗ tôi không đủ thức ăn để nuôi các người hai ngày đâu"
Ông ta mặc áo khoác lên cầm theo nỏ, súng, dây thừng, .... chuẩn bị ra ngoài đi săn.
" Tôi có thể gọi ông là gì?"
Dực Minh đứng dậy nhìn ông ta nói.
"Tôi họ Nhược!"
Nói rồi ông ta đi mất hút. Dực Minh tiến lại chỗ Điềm Điềm , anh xoa nhẹ mái tóc cô.
"Rốt cuộc em đã trả qua những chuyện gì vậy Điềm Điềm?"
.....
"Dực Minh! Dực Minh!"
Lục Uyển Điềm sau khi tỉnh lại không thấy Dực Minh thì chạy ra ngoài tìm anh.
Cô càng đi càng sâu vào rừng. Cô bị mất phương hướng không tìm được đường ra. Trời bắt đầu giáng những đợt sấm kinh người, cô cố gắng đi tiếp nhưng vẫn không tìm thấy lối ra .
"Này!"
Có bàn tay đặt lên vai cô. Cô giật mình hốt hoảng lùi về sau , khua tay múa chân để phòng thủ.
"Ba, là ba đây con, ba đây . An Hy à!"
An Hy! Cô dừng lại nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Nước mắt cô rơi không ngừng nghỉ. Nó cứ chảy, chảy mãi. Dường như không thể dừng lại.
Ba ư? Người mà hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hiếp cô. Người mà chính tay giết chết mẹ cô. Người bán cô cho bọn buôn người. Ba? Ông ta xứng?
"An Hy! An Hy! Con làm sao vậy? An Hy?"
Cô ta tiến lại gần. Cô ngồi thụp xuống đất. Hai tay cô bịt tai lại. Không muốn nghe bất cứ lời nào phát ra từ miệng ông ta. Dù là chuyện gì cô cũng không muốn nghe. Nó đều kinh tởm như chính bản thân ông ta!
"Cút! "
"An Hy, con sao vậy? Ba đây! An..."
"Cút đi! Tôi bảo ông cút đi cơ mà! Mau cút đi!"
Điềm Điềm ôm chặt đầu đau khổ gào lên. Ông ta còn là con người không? Tại sao không buông tha cho cô? Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời cô một lần nữa? Tại sao buông bỏ cô rồi giờ lại cố gắng núi kéo cô? Lại là vì tiền sao?
" Trước đây là ba sai! Ba biết. Con có thể tha lỗi cho ba không con? Hay ba quỳ xuống, con tha lỗi cho ba đi! An Hy à! Ba xin con đấy!"
Ba? Cô vốn dĩ không có ba! Cô chỉ có duy nhất một người thân là mẹ cô - Lục Sơ Hạ. Đây cũng chính là lí do cô lấy cái tên Lục Uyển Điềm. Cô không muốn ai nhắc đến cái tên Nhược An Hy . Đặc biệt là ông ta... tên cầm thú đó!...
" Ba ư? Ông xứng sao? Với những gì ông làm với tôi? Với cái chết của mẹ tôi? Vài lời xin lỗi của ông mẹ tôi sẽ sống lại ư? Ông bảo tôi làm sao tha thứ cho ông? Làm sao chấp nhận người ba như ông? Ông nói đi! Nói đi! Mau nói đi...."
"Ba..."
" Đừng xưng ba với tôi. Ông không xứng! Ông muốn tiền chứ gì? Tôi cho ông! Ông muốn bao nhiêu cũng được cầm lấy rồi cút đi!"
Điềm Điềm lôi mấy tấm thẻ ra ném vào ông ta. Cô gào lên trong đau khổ. Cô thật sự đã rất cố gắng để quên đi cái chết của mẹ cô năm đó. Nhưng ông ta lại xuất hiện, lại khiến những kí ức đau buồn ấy ùa về. Nó chiếm đoạt hoàn toàn tâm trí cô. Cô thật sự rất mệt, rất mệt rồi. Cô muốn ngủ một giấc thật dài nhưng mắt cô không thể nhắm lại được.
"Các người đều là người xấu! Đều muốn hại tôi, đều muốn dày vò tôi..."
An Hy ngã ra đất. Trời bỗng đổ cơn mưa rào to lớn. Cả ông trời cũng không buông tha cho cô sao? Ông trời cũng vô tình như vậy sao?
Dực Minh anh đâu rồi? Em lạnh quá....
"An Hy, ta đưa con ra ngoài. Trong rừng rất nguy hiểm. Ngoan theo ta ra ngoài!"
"Không! Đừng động vào tôi... đừng..g.."
Ông ta thấy cô dường như sắp không chịu nổi, lo lắng tiến lại gần cô.
"Đừng động vào cô ấy!"
#Còn
Đăng xem có ai đọc không để làm chương sau nhỉ