Trời hôm nay, cũng bắt đầu trở lạnh rồi, cơn gió tháng 10 thổi đến, mang theo mùi sương xuyên qua từng lớp áo, trông lạnh ghê lắm. Cậu bây giờ có khoẻ không?... Còn tôi thì vẫn ổn, nhưng giờ đây tôi lại không biết phải đi đâu, chỉ đơn giản là không muốn về nhà, ở nhà chán lắm! ...
Lúc nãy ở quảng trường thành phố, tôi nghe thấy người ta phát bài hát của cậu, tôi cũng tò mò đứng lại nghe, cũng hay lắm... ừm chỉ vậy thôi.
Tôi vào một quán cà phê gần đó, gọi một ly cà phê nóng, rồi vừa ngồi nhâm nhi, vừa nhịp tay nghe bài hát tôi thích, cảm giác bình yên mà ấm áp đến lạ, cậu nói xem có phải tôi quá đơn giản rồi không? Nhưng như vậy cũng tốt, nhẹ nhàng một chút có lẽ sẽ hợp với tôi hơn... Góc khuất của bài hát là một điều kỳ diệu, bởi những ẩn chứa trong âm thanh đó, lúc nào cũng cho tôi tìm lại hình ảnh của cậu và tôi ngày trước. Mà trong đó có cả lần đầu chúng ta gặp nhau nữa...
.....
Hôm đó trời mưa rất to, những giọt mưa trút xuống mãi không ngừng, mà tôi lục hết cả túi cũng chẳng thấy cây dù đâu, vì thế tôi đã phải đứng ở đó chờ rất lâu, lâu đến nổi khắp sân trường dường như chỉ còn tôi ở lại... Tôi cứ mãi đứng đó suy nghĩ vẩn vơ, thì một cây dù đỏ hiện ngay trước mắt tôi, cậu đặt cây dù vào tay tôi, rồi lặng lẽ khuất đi trong làn mưa trắng xóa, mà điều tôi có thể nhớ về cậu, có lẽ chỉ là một khuôn mặt mơ màng và lướt qua thật nhanh...
Từ ngày ấy tôi luôn muốn gặp lại cậu, nhưng có lẽ thứ tôi quan tâm lúc đó, là trả lại dù và cảm ơn, bởi trước giờ tôi không thích nợ người khác bất cứ điều gì, chuyện này cậu biết mà...
Rồi bỗng nhiên một ngày, tôi lại gặp được cậu, trong một phòng nhạc, cậu ngồi cạnh chiếc đàn piano trông kinh diễm vô cùng, từng ngón tay cậu lướt nhẹ trên phím đàn, còn tôi thì lặng lẽ đứng nhìn bên ngoài cửa..
Tiếng đàn đang đến đoạn cao trào thì bỗng dưng dừng lại, tôi nhẹ mở đôi mắt mình ra, thì thấy cậu đang trầm mặt nhìn tôi, trông khó chịu lắm... Tôi cũng không biết phải nói gì, liếc mắt thấy cây dù trong tay, tôi liền đi vào đặt cây dù lên bàn, rồi nói:
“ Cảm ơn cậu, hôm đó đã cho tôi mượn dù... ”
Nói rồi tôi bỏ đi, đi được vài bước, vẫn là không kìm được lòng mà nói ra: “ Lúc nãy cậu đánh sai một nốt rồi... ”. Nói thật tôi cũng là người biết chơi đàn, cũng từng có ước mơ trở thành nhạc sĩ, nhưng có lẽ gia đình tôi không thích điều đó, nên từ lâu tôi đã từ bỏ chúng, rồi cũng hứa sẽ chẳng đụng vào nữa... nhưng mỗi lần thấy ai đánh đàn tôi lại thất hứa mà lặng lẽ đứng xem và lần này tôi cũng lại thất hứa rồi...
Không gian yên tĩnh hồi lâu, tôi cũng chẳng còn lý do gì để ở lại, nên cũng nhanh chân rời khỏi, rồi cậu lại cất giọng hỏi tôi: “ Anh biết đánh đàn? ”
Tôi chỉ nhẹ mỉm cười, rồi ra ngoài “ Một chút ”
Sau hôm đó, ngày nào tôi cũng thấy cậu đến phòng nhạc, để đánh đi đánh lại bản nhạc đó, mỗi lần như vậy tôi luôn đứng lại xem, cậu lại hỏi tôi.
“ Được không? ”
“ Anh thấy thế nào? ”
“ Ổn không? ”
Cứ như vậy, hôm nào tôi cũng sẽ đứng lại nghe rồi trả lời cho cậu.
“ Sai nốt rồi ”
“ Tay còn cứng lắm... ”
Rồi đến một ngày, vẫn như cũ cậu lại đàn bản nhạc đó cho tôi nghe, đàn xong cậu quay sang hỏi: “ Hôm nay, anh thấy sao? ”
Tôi mỉm cười nhìn cậu, nói: “ Hay lắm, hôm nay... không có gì để chê rồi... ”
Tôi định ra về, thì cậu lại nói: “ Ngày mai anh có đến không? ”
Lúc đó tôi lại nghĩ thằng nhóc này, đàn cũng đàn rồi, khen cũng khen rồi, nó còn muốn gì nữa sao? Nhưng trước khi về tôi vẫn gật đầu, nói “ Có thể ”...
Hôm sau, khi vừa học xong tôi lại đến phòng nhạc, dường như con đường ngày càng ngắn, có lẽ tôi đã đi qua nhiều lần đến nổi, tôi cũng thành quen.
Cậu vừa thấy tôi, trong mắt liền hiện lên ý cười, lúc đó tôi còn nghĩ tôi đã nhìn lầm, bởi chả bao giờ tôi thấy cậu vui như vậy, hình như tôi học đến mệt rồi thì phải...
Cậu bắt đầu đánh đàn như mọi ngày, nhưng hôm nay lại là một bản nhạc khác, một bản nhạc mà tôi chưa bao giờ nghe qua, nhưng nó tuyệt lắm, rất nhẹ nhàng, rất trong trẻo... Mà tôi cứ đứng đó nhìn mãi, đến khi bản nhạc kết thúc, cậu lại quay sang nói:
“ Hay không? ”
Tôi chớp chớp đôi mắt, dù nghĩ thế nào, tôi cũng chả nhớ ra nổi tên bản nhạc, nhưng cuối cùng tôi đã biết ai là người viết nên bản nhạc này rồi...
“ Bản nhạc này là của cậu, phải không? ”
Khuôn mặt cậu đầy tự hào, mà gật đầu. Lúc đó tôi mới hiểu được thứ cậu muốn cho tôi xem là gì, người có thể sáng tác nên một bản nhạc như vậy, lý nào một đoạn nhạc đơn giản cũng không đánh ra nổi, cuối cùng cũng chỉ có mình tôi bị lừa thôi, thằng nhóc này cũng không ngây thơ như tôi nghĩ...
“ Tên là gì? ”
“ Biển trời... ”
Tôi chỉ thở dài nhìn cậu, nói: “ Diễn hay nhỉ... ”
Mà đáp lại tôi là khuôn mặt đầy gian manh, cùng nụ cười chẳng mấy thật thà “ Nếu không làm vậy, anh sẽ lại đến sao? ”
Rồi cậu lại nhìn tôi nói: “ Nếu lần sau anh đến, đừng đứng ở đó nữa, hãy vào đây đi... ”
Tôi gật đầu, xem như đã chấp nhận, rồi quay mặt rời đi.
Kể từ ngày đó tôi với cậu trở nên thân thiết hơn, hôm nào tôi cũng đến tìm cậu, còn cậu ngày nào cũng ở đó chờ tôi, cậu đàn cho tôi nghe, tôi góp ý cho cậu, cứ như vậy đến một ngày tôi nhận ra hình như... tôi thích cậu rồi, cảm giác đó rất mờ nhạt nhưng tôi biết đó là thích, vì ngoài ra tôi chẳng thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được cảm xúc lúc đó nữa...
Thời gian cứ thế trôi qua, sau khi tôi trở thành, sinh viên năm ba đại học y, thì cậu hoàn thành ước mơ của mình, trở thành sinh viên của học viện âm nhạc. Sau khi lên đại học, dường như cậu và tôi đều trở nên bận rộn, nhưng cậu vẫn kiên trì đến tìm tôi, lúc đó tôi liền cảm thấy vui vẻ, ít ra vẫn có người nhớ đến tôi như vậy...
Tôi ra trường, rồi làm việc ở bệnh viện được 1 năm thì cậu cũng tốt nghiệp. Cùng năm đó bài hát của cậu được phát hành. Mọi người đều yêu thích bài hát của cậu, sau đó cậu còn đến tìm tôi để ăn mừng, có lẽ lúc đó chỉ có tôi và cậu, nhưng cả hai đều rất vui vẻ, nhưng vậy là được rồi...
Mà cũng từ lúc đó tôi có thể khẳng định được rằng, tôi thích cậu, nó không còn là một cảm mong lung nữa, mà chính là thích, được gặp cậu là một thứ đáng để tôi theo đuổi... Nhưng gặp rồi thì sao? Cuối cùng tôi vẫn chọn cách im lặng, bởi nếu tôi không nói, cậu xem tôi là anh cũng được, là bạn cũng được nhưng tôi và cậu vẫn có thể gặp nhau, nhưng nếu tôi nói ra chúng ta nhất định sẽ trở thành người dưng, vì thế tôi vẫn là không nói được với cậu...
Sau đó sự nghiệp của cậu ngày càng phát triển, cậu trở thành thần tượng của nhiều người, cậu giống như một ngôi sao đang tỏa sáng, còn tôi thì vẫn bận rộn với công việc của mình, thỉnh thoảng cậu sẽ đến thăm tôi, cùng tôi đi ăn và... nhắc đến tôi trên sóng truyền hình, với tư cách là... một người anh đáng quý nhất!
Rồi đến một ngày, cậu giới thiệu người yêu của mình với tôi, một cô diễn viên xinh đẹp. Cậu nói xem, tôi có nên vinh hạnh vì là người đầu tiên biết chuyện này không? Lúc đó tôi không biết mình phải làm gì, chỉ ngồi đó nở nụ cười ngượng ngạo với người trước mặt, rồi ra về với tâm trạng nặng nề như ai đang bóp chết tôi vậy, cảm giác đó cậu có hiểu không?...
Hai người hạnh phúc bên nhau, rồi cuối cùng cũng đi đến kết hôn. Trong buổi tiệc, cậu mặc một bộ vest thật đẹp, rồi nắm lấy tay cô dâu, với chiếc váy trắng tinh khôi cùng bước lên lễ đường. Lúc đó tôi mới nhận ra một điều, cậu và cô ấy vốn dĩ mới là một đôi và nếu tôi là người đứng cạnh cậu, chắc gì đã hoàn hảo như cậu và cô ấy... Trong buổi tiệc, tôi đã gạt bỏ hết những cảm xúc của mình và chân thành chúc phúc cho cả hai, với vai trò giống như một người anh thân thiết, đang chúc phúc cho em của mình, nhưng thật ra tôi đang chúc phúc cho tình yêu của mình đó... bởi vì bây giờ tôi phải trao lại nó cho người khác rồi, cho cô gái xinh đẹp và hoàn hảo nhất cuộc đời cậu...
.....
Tôi ngồi suy nghĩ đến khi đồng hồ điểm 8h tối, hóa ra đã trễ đến như vậy. Tôi vội uống ly cà phê đã nguội đi, rồi quay lưng ra về...
Một cái vỗ nhẹ, vỗ vào vai tôi, tôi mơ hồ xoay lưng lại thì nghe một tiếng “ Anh!!! ”
Vậy mà tôi lại gặp cậu ở đây, cậu vẫn như cũ, vẫn mỉm cười với khuôn mặt gian manh. Trên tay cậu đang bế là một bé gái tầm 3, 4 tuổi, tôi cười nhẹ xoa xoa đôi má nũng nịu của nó, rồi hỏi: “ Con cậu à ? ”
Cậu mỉm cười gật đầu, trông hạnh phúc lắm... ừm cũng tốt, cậu vui là được...
Đến khi chào tạm biệt, tôi không đi mà vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng cậu lặng đi giữ dòng người vội vã, tôi lại nhớ hình ảnh người thiếu niên năm đó, cũng đã từng lặng đi trong làn nước như vậy.
Thật đẹp...